- Thế này này! Cũng như mọi năm, tôi mời tất cả bạn bè lên chiếc Axmôđê,
con tàu xinh xắn, một thứ thành phố Vecxay thu nhỏ trên mặt nước... các
ngài đều biết nó cả... buổi lễ đang tưng bừng thì bỗng...
- Bỗng làm sao?..
- Bỗng tàu nổ tung.
- Ha! Ha! Ha! - Đám tân khách thốt lên ầm ĩ.
- Các ông cười - Vinlơđavray nói, vẻ buồn bã - Thế nhưng quả là sự thật
đấy.
Phải thế không, bà bạn Angielic thân mến? và ông, ông Đơphua, có đúng
thế không? Con tàu nổ, bốc cháy và chìm nghỉm...
- Kỳ lạ! - Nicôla Parix sửng sốt hỏi - Thế ông thoát nạn bằng cách nào?
- Bằng sự run rủi của thượng đế - Vinlơđavray vừa đáp vừa thành kính
ngước mắt lên bầu trời.
Angielic khâm phục Vinlơđavray tỏ ra hết sức thoải mái; ông ta ăn một
cách ngon lành và hình như không còn nghĩ tới những lời căn dặn Angielic
về chuyện thuốc độc nữa. Quả là trong cảnh bóng tối lờ mờ như thế này,
không có cách nào khác là cứ ăn một miếng thì phải dâng một lời cầu
nguyện lên Thượng đế và nghĩ tới một điều gì khác. Bất giác Angielic ngập
ngừng khi tay thuyền trưởng người Brơtanhơ đưa cho nàng một cái bát
đựng đầy một thứ nước khó phân biệt là nước gì.
- Mời bà nếm chút nước chấm này. Mọi thứ trong cá thu đều tốt khi cá còn
tươi. Đầu, gan, lưỡi. Người ta hòa tan tất cả những thứ đó trong dầu, dấm
với một quả ớt... mời bà nếm thử.
Nàng cảm ơn và bắt chuyện để ông ta khỏi chú ý là nàng không đụng tới
món ăn. Nàng hỏi ông ta có mãn nguyện với mùa cá không. Ông ta đã sống
trong vùng này bao lâu.
- Tôi hầu như sinh ra ở đây. Tôi tới đây với bố tôi khi tôi còn là một chú
thủy thủ nhỏ. Nhưng chớ để cho châu Mỹ quyến rũ. Nếu nghe lời ông già
Parix thì
tôi đã mất xác rồi. Mỗi năm bốn tháng thôi, thế là đủ! Những tuần lễ cuối
cùng, tất cả mọi người đều đi vơ vẩn nửa ngày. Lúc đó, trời nắng hạn, công
việc chẳng khác nào khổ sai... tôi còn phải muối vô số cá thu và chất đầy