Nàng vội vã nói cho anh ta biết từ đầu mùa hè, những kẻ ác ý, hình như là
tay sai của những chính phủ không muốn cho vợ chồng nàng lập nghiệp ở
cái xứ châu Mỹ hẻo lánh này, tìm mọi cách hãm hại và tiêu diệt họ. Hình
như bà công tước đờ Môđribua ít nhiều là kẻ chỉ huy giấu mặt của chúng.
Giuylien tái xanh mặt
khi biết "Bà ân nhân" ở gần đâu đây.
- Thế ra không bao giờ trừ khử được con mụ đĩ thõa ấy hay sao? - Anh ta
rên rỉ - Lừa đảo, đĩ điếm, sát nhân... tất cả cái đó đều có ở mụ ta..
- Còn bà - Arixtit kết luận - Chúng tôi có thể để cho bà như thế này được
không? Tôi có nghĩa vụ đối với bà. Bà đã chẳng giúp đỡ tôi ra trò đó sao?
- Anh hãy cứu lấy Canto và báo cho nhà tôi trở về ứng cứu tôi. Thế là anh
sẽ trả hết nợ và chuộc lại những trò trước kia anh đã chơi xấu đối với tôi.
Công việc được thu xếp gọn gẽ.
Để không ai có thể cản trở lúc ra đi, Canto được mẹ báo tin, bước nhanh về
phía bờ biển, con gấu theo sau chân, trong lúc con thuyền bắt đầu rời bờ.
Arixtit giữ chặt dây buồm và ném một tràng nguyền rủa độc địa về phía các
khán giả ngơ ngác trên bờ.
Canto nhảy xuống nước và ném gấu Vônvơrin lên thuyền xong, cũng trườn
lên theo, với sự giúp đỡ của Giuylien và Eli Cămton.
- Tạm biệt - Anh chàng cướp biển kêu lên bằng cái giọng nói chớt trong lúc
con thuyền xa dần trong sương mù hoàng hôn.
Còn ai nghĩ tới chuyện đuổi theo họ nữa?..
Chương 15:
Từ ngoài mái hiên, Ambroadin bước vào và đi thẳng tới chiếc võng của
Vinlơđavray lúc này đi vắng. Ông ta đến pháo đài để trò chuyện với Nicôla
Parix. Ông ta có những thói quen bất di bất dịch mà..
Bà công tước nằm dài trên võng với một vẻ thích thú rõ rệt, đầu kê trên
cánh tay, và nhìn Angielic với một ánh mắt giễu cợt.