chặt vào bãi biển và sửa sang thuyền bè như mọi thủy thủ đến đây trong
mùa hè. Như thế chưa có đủ lý do để tiêu diệt chúng. Phải chờ đợi thôi. Có
thể một ngày nào đó, một đứa trong bọn họ sẽ gặp mụ
ta. Hoặc cũng có thể chính mụ ta tìm cách gặp bọn chúng. Lúc đó, chúng ta
sẽ được báo tin. Rừng núi có mắt mà.
- Chờ đợi! - Canto nhắc lại - Và nay mai tất cả chúng ta đều... đi dứt.
Chàng trai đứng vụt dậy.
- Tôi sẽ đi giết mụ ta! - Cậu ta nói một cách dữ dằn - Để cho kẻ đó sống sót
là một tội lỗi. Phải giết chết chúng trước khi chúng giết chết chúng ta. Tôi
sẽ giết chết mụ ta!.
- Chúng ta đi đi - Bacxampuy vừa nói vừa đứng dậy - Tôi cùng đi với cậu.
Angielic vội can thiệp.
- Hẵng khoan! Nếu giết chết mụ ta bây giờ thì cái chết không giải thích nổi
trước mắt các nhân chứng, rất có thể kéo theo cái chết của chúng ta. Phải
kiên tâm cho tới khi sự thật bùng nổ. Lúc đó tất nhiên chúng ta sẽ trừng
phạt mụ ta.
- Mẹ cháu nói đúng đấy cậu bé ạ - Vinlơđavray tán thành - Nếu chúng ta
nóng vội thì bá tước đờ Perắc, bố cháu có nguy cơ chỉ tìm thấy ở đây một
đống xác chết.
- Nhưng con không thể để mẹ một mình, mụ ta sẽ giết chết mẹ mất.
- Không, không phải mẹ đâu - Angielic đáp.
Rồi sực nhớ những lời của Mari Hiền dịu và của Pêtrônin, nàng đính chính:
- Không, chưa phải mẹ đâu. Mụ ta chỉ giết mẹ khi mụ ta cảm thấy mình đã
đến bước đường cùng.. Chúng ta còn vài ba ngày trước mắt.
- Cháu cứ đi - Vinlơđavray
nhấn mạnh - Bây giờ cháu là người có thể phải đương đầu với nhiều hiểm
họa hơn cả.
Angielic muốn tìm một con thuyền đánh cá để gửi gắm Canto.
Một buổi chiều, một chiếc thuyền lớn, có lá cờ vuông, tiến vào vịnh và vào
tận bờ trước khi thả neo. Những người trên thuyền muốn lên đất liền để
kiếm nước ngọt. Dân chúng Titmaguso bảo họ ra khơi vì không muốn có
người lạ ở đây, và người ta sẽ nổ súng. Nhưng viên chủ thuyền không xao