xuyến và Angielic từ xa đã kinh hoàng khi nhận ra giọng nói oang oang của
ông ta.
- Không thể có trên đời này một vùng bờ biển mà những người anh em lại
không thể đổ bộ!.. Lui đi, thằng cha lỗ mãng kia, không ta bắn vỡ sọ đấy!
Aritxit Bômacsăng, mỗi tay một khẩu súng ngắn, bước lên bãi biển, theo
sau có Giuylien và chú bé người da đen Timôti, cả hai đều mang những
chiếc thùng và hũ có bọc mây.
Angielic bước ra gặp. Họ tỏ ra không thật ngạc nhiên.
- Thưa bà, chúng tôi vui mừng được gặp bà. Lão Không Sợ chưa tới sao?
- Lão Không Sợ?..
- Ở cái xứ sở này không thiếu những bộ mặt nhơ nhớp, và bọn chúng thì tôi
chẳng lạ gì.
- Phải chăng vì ngẫu nhiên mà cả hai anh cùng tới đây?
- Phải và cũng không phải. Tôi biết ông Perắc hẹn gặp Không Sợ vào đầu
thu và Yaxanhơ phải mang rượu
mía tới cho tôi.
- Ông ta nay mai đến đây phải không? - Angielic hỏi, trong lòng lo sợ
Yaxanhơ Bulănggiê đến nhập bọn với lũ kẻ cướp.
- Biết thế nào được! Cái đó tùy thuộc vào gió thổi từ biển Carapi. Nhưng vì
họ chưa tới nên tôi đi thôi. Tôi thấy những người thổ dân ở đây không có vẻ
thích thú được người ta đến thăm viếng.
- Chúng là những tên cướp thực thụ đấy, anh chú ý đừng bỏ trống thuyền,
không có người trông coi - Angielic vừa khuyên anh ta vừa lo lắng nhìn về
phía bờ biển nơi ngày một tụ tập thêm đông người.
- Không lo - Arixtit cười khẩy - Thuyền tôi được bảo vệ chu đáo lắm.
- Thế ông Perắc đâu? - Giuylien hỏi.
- Tôi chờ anh ấy ở đây. Chắc nay mai sẽ về thôi.
- Bà ở đây một mình là không ổn đâu-Giuylien nói tiếp vì linh cảm có cái gì
khác thường.
- Phải. Chúng tôi bị sập bẫy mà không sao thoát ra khỏi để tìm ứng cứu. Tôi
muốn cho Canto đi theo anh.