Chàng trai đến ngồi cạnh, tựa đầu lên vai mẹ.
- Con sẽ đi tìm bố con bất kỳ ở đâu - nàng bảo con-Con thưa với bố phải
khẩn trương lên.
- Con đi - cậu ta chua chát đáp-không đơn giản thế đâu mẹ. Tàu bè chỉ thỉnh
thoảng mới thả neo trong vịnh. Tàu Lơ Rôsơle không thể có mặt ở đây
trước hai tuần. Với một chiếc thuyền con, con có thể tới đảo Đất Mới hoặc
thám hiểm toàn vùng vịnh, nhưng thậm chí một con thuyền như vậy, chúng
ta cũng không có.
- Con sẽ đi - Angielic nhắc lại với con - nếu không đi được bằng đường
biển thì con đi bằng đường bộ, như con đã từng đi khi mẹ con ta ở mỏm
Maqua; và con sẽ tìm cách đến một điểm nào đó trên bờ biển, một bến cảng
nào đó, Xêđiăc chẳng hạn; ở đấy, con có thể đáp tàu biển.
- Con còn có thể đi được nữa không? Nếu bọn đồng lõa của Ambroadin
lảng vảng trong rừng thì con không thể đi thoát đâu.
Chàng trai nghĩ tới những điều Picxaret
cho biết sau khi từ rừng trở về. Anh chàng da đỏ đã trông thấy hai con
thuyền buồm ẩn náu trong cái vịnh nhỏ bên cạnh, và nhận ra trong số thủy
thủ một vài khuôn mặt bọn cướp biển trước đây đã xuất hiện ở vịnh Pháp.
Bọn này bắt đầu lảng vảng trong những cánh rừng lân cận và đổi chác một
ít rượu với những người man rợ. Phải chăng chúng được vũ trang để tăng
cường cho lực lượng của mụ công tước ma quái?
Hai mẹ con Angielic quay sang phía Picxaret đang ngồi hút tẩu trước bếp
lò.
- Liệu Canto có thể đi qua rừng mà không gặp nguy hiểm không?
Anh ta lắc đầu.
- Vậy chúng ta bị bao vây rồi hay sao? - Canto hỏi.
- Anh có tinh chắc là bọn thủy thủ lảng vảng ở gần đây có quan hệ với mụ
đàn bà ma quái ấy không? - Angielic hỏi tiếp.
- Đầu óc bảo tôi như vậy - Picxaret đáp chậm rãi - Nhưng chỉ có niềm tin
thôi là không đủ, nhất là khi liên quan đến người da trắng. Phải chờ cho kẻ
thù tự bộc lộ, không che giấu nổi tâm địa đen tối của chúng. Hiện nay
chúng chỉ mới đổi chác ít rượu để hủ hóa đám đàn bà con gái. Chúng bám