Buổi tối có một người đàn ông lực lưỡng đến nhà hầu tước Vilơ Đavrây xin
gặp ông bà Perắc, Angiêlic đang ngồi trên chiếc đivăng tuyệt diệu - chiếc
đivăng
mà nàng vẫn chưa biết hết mọi bí mật của nó. Bá tước Perắc ngồi bên cạnh.
Con cái họ cùng các vị khách như bá tước Lômêni, ông Arơbút và Picxarét
ngồi xung quanh lò sưởi. Người mới đến tự giới thiệu là Bôniphax
Gôngpharen.
Phần đông đều biết ông ta. Còn Angiêlic thì tò mò quan sát người đàn ông
đã cưu mang bà Balan bạn nàng.
- Thưa ngài-Ông hướng về phía Perắc với vẻ trân trọng và kính cẩn - Tôi
đến để cảm ơn ngài vì ngài đã cứu tài sản của tôi. Con tàu này đã làm chúng
tôi mất một số tài sản và hàng hóa. Vậy mà những kẻ ghen ghét đã lợi dụng
sự vắng mặt của tôi để xin phép chính quyền cho đánh đắm nó. Thưa ngài,
tôi đến để khẳng định với ngài rằng, từ nay gia đình cùng bạn bè của tôi
hoàn toàn chịu ơn ngài. Khi nào cần ngài cứ cho gọi tôi.
Perắc cảm ơn ông ta và bảo rằng chàng rất vui vì có dịp được giúp đỡ một
công dân rất nổi tiếng trong thành phố.
- Nói cho cùng thì con tàu Xanhgiăng Báptixtơ của ông vẫn có thể cải tạo
được. Nếu ông đồng ý ta có thể thỏa thuận với nhau. Ngay từ ngày mai tôi
sẽ cho bơm nước trong tàu ra và lợi dụng thủy triều tôi sẽ cho ông mượn hai
chiếc du thuyền Rôsơle và Mông Đêde của tôi để kéo tàu của ông về Xelơri
trên thượng nguồn thành phố. Tại đó, tôi đang chuẩn bị
cho xây dựng một bến tu sửa tàu.
Chương 27:
Đoàn tàu cuối cùng chuẩn bị đi Môngrêan đã sẵn sàng lên đường. chẳng
bao lâu, nước sông sẽ đóng băng và sẽ làm ngừng trệ giao thông đường
thủy giữa ba thành phố của Tân Pháp quốc: Troa Rivierơ, Môngrêan và
Kêbếc. Giữa ba thành phố ấy không có một con đường nào khác ngoài sông
Xanh Lôrăng. Có thể nói người Canada sắp sửa vĩnh biệt nhau trong suốt
mấy tháng mùa đông.