chồng từ năm mười bốn tuổi và đã có bốn đứa con, toàn là con trai.
Sáng thứ sau khi Đavrây đến đón Angiêlic đi thì cả hai đều ngạc nhiên thấy
Nicôla đờ Bácđanhơ cùng đoàn tùy tùng của mình kéo đến. Ông Sămbli
Môngtôbăng đã
sẵn lòng giúp đỡ phái viên của nhà vua, người đang kêu khổ vì phải sống
chật chội trong tòa nhà xa xôi trên bình nguyên Abraham.
Nicôla đờ Bácđanhơ sung sướng hôn tay Angiêlic:
- Bà bạn thân mến! Thật là hạnh phúc cho tôi quá!... Thế là tôi được làm
láng giềng với bà rồi!
- Ông thật là bất trị. - Angiêlic nói khẽ
- Người đẹp của tôi ơi-Nicôla đờ Bácđanhơ cũng nói nhỏ - Chẳng lẽ tôi lại
phải chịu hình phạt nằm cách xa nhà bà hay sao? Ông Sămbli Môngtôbăng
đã tỏ ra rất ân cần, và tôi rất biết ơn tấm lòng tử tế của ông ấy. Từ nay trở đi
tôi rất sung sướng có thể được ngắm bà ngay từ sớm khi bà xuất hiện trên
ngưỡng cửa. Bà sẽ đến nhà tôi chơi chứ? Bây giờ chúng ta đã ở gần nhau
rồi.
Đavrây giận điên người, vội lôi Angiêlic đi. Còn đối với Angiêlic, trong bối
cảnh như thế này hình ảnh công tước Vivôn đã mờ đi trong đầu óc nàng.
Liệu có phải là ông ta không? Đavrây có thể nhầm chăng?
Chương 30:
Angiêlic đứng vịn tay vào tấm màn bằng lụa. Trước mặt nàng là người đàn
bà mảnh khảnh ngồi tựa vào những chiếc gối đăngten đang nhìn nàng qua
cặp kính to.
- Hóa ra chính là bà! - Người phụ nữ lên tiếng
- Phải! Chính là tôi đây! - Angiêlic đáp - Chính tôi là người láng giềng của
bà, bởi vì tôi có vinh dự được
ở nhà ông Đavrây, gần như đối diện với nhà bà. Tôi đang nóng lòng được
gặp bà, bà Urơđan thân mến ạ.
- Còn tôi thì không.