chẳng tỏ ra vui vẻ hơn.
"Chà! Mụ ta không phải là ngốc-Gã công tước tự nhủ - Bây giờ ta đã hiểu
vì sao Athênai lại sợ con mụ này đến như vậy..."
Trước mặt gã, Angiêlic bắt đầu tấn công đĩa dồi lợn với vẻ khoái trá ra mặt.
Cốc rượu táo pha lẫn với rượu mận đã giúp nàng nhìn nhận sự việc một
cách thoải mái hơn. Nàng vừa ăn vừa giải thích:
- Chính tôi đã đem chiếc áo đó cho ông Râyni. Tất nhiên là tôi phải cầm nó
rất cẩn thận.
Nàng tự hỏi mình nói như vậy liệu có quá thiếu thận trọng không? Sau đó
nàng tự nhủ rằng không cần phải đi quá xa để làm cho lũ rối này run sợ đến
như vậy. Chỉ cần để cho chúng biết rằng nàng đã có vũ khí chống lại
chúng, điều đó sẽ làm chúng hết ngộ nhận mình là những kẻ mạnh.
Trong khi nàng vừa ăn vừa nghĩ như vậy thì vị bá tước già Xanh Étmơ
không ngừng nhìn nàng và nhếch mép cười cay đắng. Ông ta bắt đầu tự
nhủ: quả thật rất có thể đây chính là người đàn bà đã giết chết Varănggiơ, và
ông ta nhớ lại câu nói của Lão Mặt Đỏ " Các ông chớ có chống lại bà ấy".
Chương 37:
Khi công tước Vivôn về tới nhà, giữa gã và lũ tùy tùng nổ ra một trận cãi vã
khủng khiếp.
Trong cơn phấn khích, gã bảo rằng cuộc gặp gỡ bất ngờ này sẽ cho gã một
vận may lớn. Nếu đưa được bà Plexi Beli về cho nhà vua gã sẽ trở nên giàu
có và địa vị sẽ bền vững mãi mãi.
- Ông làm tôi ngạc nhiên quá đấy-Nam tước Bêxa nói-Ông định đem về cho
nhà Vua một kẻ tình địch của chị gái ông ư?
- Ông chẳng hiểu gì cả. Đây chỉ là chuyện làm vừa lòng một ý thích ngông
cuồng của nhà Vua thôi. Mặt khác, người đàn bà này rất muốn quay về triều
đình, rất muốn được nhà Vua ân xá. Dưới sự che chở của tôi bà ấy sẽ được
an toàn trở về Véc xây. Dù sao tôi vẫn còn là một đô đốc hải quân. Có một
điều chắc chắn là nhà Vua sẽ rất biết ơn tôi.