y nói-Chỉ có mỗi nhà vua xứng đáng là đối thủ của tôi thôi". Y thích thuật
giả kim. Nhất là y bị ám ảnh bởi kỷ niệm về Mari Mađơlen đờ Branhvilie.
Angiêlic cho biết tại khu phố Mare nàng có dinh thự Bôtrây/ Y liền sốt sắng
hỏi:
- Chắc là bà là láng giềng của bà hầu tước Branhvilie chứ?
- Vâng... Và đó là một người mà tôi biết chắc chắn là đã sử dụng thuốc độc.
bà ta đã đầu
độc các bệnh nhân ở bệnh viện.
Mấy người đàn ông cười khẩy:
- Ngày nay ai mà chả biết điều đó thậm chí ngươi ta còn biết nhiều chuyện
khác về bà ta nữa kìa. Bà ta vừa bị hành quyết đấy.
Vụ án này đã làm dư luận xáo động. nếu như Angiêlic chú ý hơn nữa thì
nàng đã nghe thấy người ta khaó nhau rồi, bởi vì tin tức về vụ hành quyết
ấy đã lan đến đây từ hồi mùa hè.
Công tước Vivon yêu cầu Máctanh thôi đừng nói về bà Branhvilie nữa và
hãy uống ít thôi. Khi thấy Angiêlic có vẻ lơ đãng gã liền giễu cợt bảo:
- Rõ ràng là càng nhìn bà tôi càng hiểu rằng Athênai đã sai lầm khi lo lắng
cho bà. Khi nào có dịp tôi sẽ thông báo ngay cho chị ấy biết. tôi không hiểu
tại sao mà chị ấy là phải cuốn cờ khi gặp bà. Chị ấy cho bà có tài, nhưng tôi
hiểu rằng bà chỉ là người gặp may thôi. Chị gái tôi mạnh hơn bà gấp trăm
lần ấy chứ. Bà không biết rằng chị ấy mạnh đến mức nào đâu. Ha! Ha! Chị
ấy đã sai sắm một chiếc áo sơmi cho bà. Ha! Ha! Cứ nghĩ đến chuyện đó
là...
Gã bực mình khi thấy nàng không chịu nghe mình nói mà lại chú ý nghe
các vị khách bàn bên đang kháo nhau về món chân giò hầm.
- Ha! Ha! ... Đáng lẽ người ta sẽ được cười cợt kháo nhau về cái chết nhục
nhã của bà Plexi Beli, chết vì bệnh hoa liễu. Ha! Ha! Chẳng ai nghĩ là chỉ vì
mặc một chiếc áo sơmi...
Angiêlic quay
sang gã.
- Ông tưởng tôi không biết sao?