- Tôi không hề buồn...
Đăngtơrơmông làm ra vẻ kiêu kỳ.
-... Tôi không hề buồn thưa bà, nhưng tôi là tư lệnh cảnh sát. Con người ấy
đã biến mất. Tôi phải biết bây giờ ông ta ra sao, vì vai trò của tôi là phải
làm sao để những tội ác đã phạm trên lãnh thổ Tân Pháp quốc phải bị tố cáo
và bị trừng phạt. Vậy
mà, sự mất tích của ông đờ Varănggiơ thật đáng ngờ. mặc ông ta là kẻ đồng
mưu với quỷ dữ, nếu như ông ta đã bị ám sát, tôi phải tìm ra bằng được
những kẻ sát nhân...
Ông ta dằn mạnh từng tiếng cuối cùng này một cách thật cương quyết.
Angiêlic nhớ lại cảm nghĩ của bà Balan: "Anh chàng không phải người xấu!
Nhưng rất nguyên tắc... nên rất nguy hiểm".
Chương 43:
"Tôi không nói sai! Ông Đăngtơrơmông hình như tin vào điều đó. Ông ta
nhìn mình cứ như chính mình đã giết đờ Varănggiơ vậy..."
Nhưng thật tình, chính nàng đã giết chết ông ta.
Về khía cạnh này không có gì phải sợ. Đăngtơrơmông không thể nào làm
cho Giôphrây và người của chàng hé miệng nói ra.
Điều duy nhất đáng lo ngại, vì không thể giải thích được là việc Xanh Étmơ
tố cáo "chính bà đờ Perắc đã giết chết bạn tôi, bá tước đờ Varănggiơ".
Làm sao mà cái lão già với bộ mặt trát đầy phấn giấu kín dưới những mớ
tóc giả quá rườm rà với đôi găng tay phớt xanh như đôi chân của con thạch
sùng, với dáng đi nhớn nhác của một tên bù nhìn lại dính dáng vào chuyện
không đầu không đuôi này?
Tại sao ông ta lại đến tìm tư lệnh cảnh sát đê tuyên bố: "Chính bà đờ Perắc
đã giết chết bạn tôi, bá tước đờ Varănggiơ"? Và làm sao ông ta biết được?
Angiêlic cảm thấy sợ. Vì chỉ còn mỗi cách trả lời: Bá tước đờ Xanh Étmơ
đã liên kết với Varănggiơ trong nghề phù thủy của ông ta. Cũng như ông ta,
ông này chờ Ambơroadin đến Kêbếc. Ông ta có tham gia vào chuyện phù