- Tôi yêu bà biết bao nhiêu! Tôi yêu bà biết mấy. - Ông ta thì thầm
- Lối đi này trơn quá... Chúng ta sẽ không bao giờ đi được đến nhà.
- Chẳng hề chi! Ở đây cũng tốt lắm và không ai trông thấy đâu vì vào lối
này. Ông ta lôi nàng xuống dưới vầng lá, trong bóng tối phớt xanh và lạnh
lẽo của khu rừng thấp bí ẩn vì sâu thăm thẳm, và ôm nàng trong cánh tay,
ông ta chiếm lấy đôi môi nàng.
Trong một lúc lâu, miệng của hai người đáp lại nhau, rời ra, rồi
lại áp vào mỗi lúc một hăng hái và thèm thuồng hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên lòng ham mê của Nicôla đờ Bacđanhơ đã
đánh thức lòng ham mê của Angiêlic, cuốn nàng đi như một đợt sóng ngầm.
Hồi còn ở Tađuxắc, ông ta đã chinh phục nàng bằng một cái hôn dài nghiến
ngấu. Đợt sóng tình dục, lôi cuốn hai người, đúng là hình ảnh của đợt sóng
ám muội nó tràn qua phía trên lan can của con tàu, tấn công bất ngờ đoàn
thủy thủ, nhận chìm tất cả, bạ đâu đập đấy, bạ đâu lật nhào đấy trước khi rút
lui với vẻ đạo đức giả hết sức ưuyển chuyển có thể làm cho người ta tưởng
rằng mình đang nằm mơ, nếu như không còn lại những dấu vết của sự phá
phách và nếu như Angiêlic, khi hai gương mặt rời nhau ra đang ấm áp hơi
nóng, không nghe thấy tiếng tim đập hoảng hốt cũng không cảm thấy ở phía
dưới lưng đang nóng bỏng và lan tỏa, có thể nhận biết ngay đấy là một nỗi
thèm muốn.
Rõ ràng là đang thở hổn hển, cả hai người thấy mình không còn đủ sức,
cũng không muốn nói lên một lời nào nữa. Họ trở lại con đường và từ biệt
nhau trên ngưỡng cửa của khu nhà, không nói năng, cũng không bình luận
thêm một lời nào...
Chương 45:
Việc nàng đi gặp đờ Vivon và đồng bọn của ông ta chỉ mỗi mình nàng biết.
Chẳng một ai biết ông ta ở đâu. Cuối cùng nàng đến gõ cửa nhà
bà đờ Canve. Từ dạo Angiêlic cứu sống con khỉ cho bà ta, bà ta sẵn sàng
giúp đỡ nàng bất cứ việc gì.