tới một ngôi nhà đẹp hai tầng mái lợp ngói đá với những ống khói hình
vuông.
Mặt trời vẫn còn rọi vào phía trước nhà, nhưng dưới rừng thấp, bóng râm
lạnh lẽo vẫn còn, lốm đốm những vòng ánh sáng di chuyển như những bóng
gương chiếu nhảy nhót.
Hơi thở giá lạnh từ trong các thân cây và bụi rậm bốc lên, Nicôla đờ
Bácđanhờ kéo Angiêlic vào lòng, quàng áo khoác quanh người nàng và
người ta không hiểu đấy là để giúp nàng chống chọi với luồng khí lạnh bất
ngờ của vùng bắc cực hay để đỡ nàng vì con đường đi lên ngôi nhà còn trơn
hơn sân trượt băng.
-... Đây là một tình thế nan giải, tai hại - Bácđanhơ lẩm bẩm-Không lối
thoát ... Thế nhưng tôi không thể dứt khoát được. Nhìn bà, nghe tiếng cười
của bà phía trên những lùm cây... Thế rồi đi bên cạnh bà một chút lúc này
đây, đấy là niềm hạnh phúc mà tôi thấy như những sự tra tấn. Hy vọng ư?
Nhưng vào cái gì... Có lúc tôi đã quyết định ít nhất là sẽ không gặp lại bà
trong một ngày. Như vậy tôi cảm thấy tự do, yên tĩnh, trở lại với chính
mình. Tôi vui vẻ lao vào đọc sách, làm việc và vui chơi. Thế rồi, đùng một
cái, tôi lấy làm hãi hùng về quyết định điên rồ của mình... Tôi biết bà đang
ở trong thành phố, ở đấy, chỉ
cách vài bước chân thôi, bà, người mà tôi đã khóc biết bao nhiêu, bà, người
mà tôi đã đánh mất. Và tôi cho rằng thật là điên rồ vì tôi đã muốn chạy trốn
một thực tế thần kỳ đến như thế. Cho dù tôi chỉ kiếm được những mẩu vụn
cỏn con, chỉ là vét đĩa. Tôi đã yêu bà quá đỗi nên bà cũng phải thuộc về tôi
tí chút chứ, phải không nào? Thế là tôi lao đi tìm bà. Khi trông thấy bà tim
tôi ngừng đập và những gì tôi cảm thấy đã làm cho giây phút và nơi tôi gặp
bà trở thành một kỷ niệm vô song về niềm hoan lạc. Để khỏi phải nuối tiếc,
tôi có còn phải trả giá cho những giây phút đó bằng những nỗi đau đớn
đắng cay hơn nữa hay không?
- Thưa ông Bácđanhơ, tài hùng biện và niềm phấn chấn của ông làm tôi xúc
động, nhưng tôi nghĩ rằng nó cũng có thể làm cho chúng ta vấp ngã, đấy là
tôi nói đúng nghĩa đen...
Để khỏi ngã nàng bám chặt vào ông ta.