của chàng hiệp sĩ.
- Nhưng bà đã nằm trong cánh tay của ông ta rồi! - Bácđanhơ kêu lên hết
sức bất bình - Tôi đã trông thấy bà.
Nàng nhìn ông ta với vẻ lo lắng. Có khi ông ta đã cả gan trèo lên tận cửa sổ
để nhìn vào phía trong chăng? Một sứ giả của nhà vua, thật không thể tưởng
tượng được. Nhưng đã đến cái nước như ông ta thì việc gì ông ta cũng có
thể làm được.
- Và khi hai người cùng ra khỏi nhà thờ, bà đã nắm tay ông ta.
Angiêlic nhún vai, nàng hoàn toàn không nhớ là mình đã cầm tay Lômêni
Sămbo. Nàng cười khi nghe nói
điều này.
- Phải rồi, được yêu mến như thế thì thú vị quá còn gì. Ông đờ Lômêni, bà...
- ... Ông đờ Vilơ Đavrây - Ông ta nói tiếp - ông đờ La Fectê, anh chàng trẻ
Móocgia và ông già cũng điên dại là cha cậu ta ông Béctơrăng Caxten
Moócgia, rồi Badilờ, rồi ngài đờ Sămbơli Môngtơbăng...
- Ông nói quá đáng. Óc tưởng tượng loạn xạ của ông làm cho ông lầm lạc,
ông Nicôla đáng thương! Mặc dù vậy tôi vẫn thích ông. Thật thú vị khi
người ta cảm thấy được yêu giữa lúc bao nhiêu nguy nan và bao nhiêu thù
hận đang sục sôi trên khắp thế giới... Người tình thân yêu của tôi ở La
Rôsen, xin cám ơn.
- Bà đừng có mà nhìn tôi với cặp mắt nảy lửa như vậy - Ông ta nói với
giọng run run - Bà biết là làm như thế tôi sẽ vui sướng quá.
Cô Đuốcđanờ trông thấy hai người đi qua, vừa cười vừa khoác tay nhau. Cô
ta để ý thấy họ chỉ rời nhau ra khi đến trước ngôi nhà của Vilơ Đavrây,
nhưng rồi lại tiếp tục đi đến chỗ lùm cây cao che khuất ngôi nhà ở của đờ
Bácđanhơ.
- Bà chưa bao giờ đến nhà tôi - Ông ta nói với Angiêlic khi hai người đi
ngược lên đường phố và vui vẻ chuyện trò với nhau.
- Là vì lúc nào ông cũng có mặt trước nhà tôi... Vả lại tôi cũng không muốn
gặp bạn bè của ông trong nhà ông.
- Hôm nay chẳng có ai đâu.
Từ con đường lớn mở ra giữa những hàng cây dẫn