Sau đó bà ta nhớ lại. Hôm qua hay hôm nay nhỉ? Đã xảy ra một chuyện
thần kỳ. Hôm qua, cuộc đời đã cho bà ta một thú vui. Những niềm vui mù
quáng của ái tình đang nằm trong dòng máu của bà ta và sẵn sàng nổi dậy.
Tất cả sẽ thay hình đổi dạng. Người đàn ông đứng đấy không còn là người
bà ta tưởng phải ghét bỏ quá đỗi như trước nữa. Đây là một người đàn ông,
một Người đàn ông, và cái nhìn điên loạn và khao khát của ông ta không
làm bà phật ý nữa. Bà hiểu rằng mình chỉ cần gửi gắm hoàn toàn vào người
đàn ông này là có thể tìm thấy niềm vui sướng hằng mơ ước, vì người đàn
ông này đang đứng đấy và đang
thèm muốn bà ta.
Khi bà đưa hai cánh tay lên, Caxten Moócgia không còn kịp tháo ủng ra
nữa. Ông ta nhảy phốc lên giường: "Ai, ái, đau chân quá!".
Trong khi ông ta ôm chặt lấy bà ta, lạ lùng là đã tìm thấy ở nàng cung phi
cao ráo này những đường nét trong trĩnh bất ngờ, một người đàn bà mới đối
với ông ta. Ông ta cứ tưởng như mình đã vớ của bắt được. Ông ta thấy
không còn cần phải tối nào cũng mò xuống khu phố Hạ thành phố nữa.
PHẦN THỨ TÁM-CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA MỘT NGƯỜI IRÔQUA
Chương 50:
- Xin mời bà ngồi xuống một lát nữa - Đức giám mục Lavan mở miệng, do
dự, rồi nói sang chuyện khác - Tôi có một thông báo quan trọng và bí mật
cần phải cho bà biết, bà và cả chồng bà nữa.
Ông ta bắt đầu nói về cha Đoócgiơvan. Điều này khiến nàng vểnh tai lên
nghe và đối với nàng hình như đây là một điều xấu.
Kéo một tấm bia bằng da nàng vừa trông thấy trên bàn, ông ta mở ra. Chiếc
cặp đựng ba bức thư, ông ta lấy ra từng bức một và đọc lên các tác giả của
những bức thư đó.
Trước hết, đức giám mục tưởng nên nhắc nhở cho nàng biết rằng cha
Đoócgiơvan được nhà vua tin cậy, nhà vua đã tiếp kiến giáo sĩ nhiều lần và
giáo sĩ đã biết cách làm cho nhà vua phải chú ý đến mình.