"Ngài đã đặc biệt dặn dò tôi phải khơi dậy lòng hận thù của những người
thổ dân đối với người Anh và nếu có thể, đẩy họ đi đến chỗ bỏ xứ xở này và
không trở lại định cư ở đây nữa..."
Nhà vua sẽ rất thích nghe những lời lẽ thật hợp với lòng mình như thế.
- Bức thư này được viết ra từ ngày tháng nào?
- Thư này đến tay chúng tôi cách đây gần hai năm. Cha Đoócgiơvan cũng
trở về trong thời gian đó và lại cầm đầu cái đoàn truyền giáo ở Acadi.
- Như thế, chúng tôi chẳng lấy gì làm lạ ngay khi chúng tôi vừa mới tới đây
là đã có cả một chiến dịch được tổ chức sẵn sàng và... Tôi hiểu rõ hơn vì
sao việc chúng tôi đến Catarung, đến Gunxbôrô đối với người tổ chức chiến
dịch này hình như là một trở ngại tai hại, và tôi cũng đánh giá ý thức công
mình và... lòng dũng cảm của các vị quan chức Tân Pháp quốc, và ngay của
chính cha, thưa đức giám mục, đã tỏ rõ trong khi đáp lại những đề nghị hòa
bình của chúng tôi.
Kêbếc nếu muốn làm tròn vai trò của nó thì phải có một tư thế độc lập nhất
định. Chín tháng trên mười hai tháng trong cả năm, chúng ta đã không liên
lạc được với Pari.
- Tôi có cảm giác là mình đã không biết đến cuộc đấu tranh giữa bà và cha
Đoócgiơva quyết liệt và tế nhị biết chừng nào.
- Cuộc đấu tranh đó đúng là như vậy... Và nó chưa bao giờ chấm dứt đâu.
Nó chuyển sang một giai đoạn mới, mặc dù người điều khiển cuộc đấu
tranh đó đã bắt buộc phải rời khỏi chiến trường. Nhưng ông ta để lại những
dấu vết và chăng bẫy...
Đức giám mục cất vào ngăn bàn tất cả những hồ sơ và những bức thư có
tính chất bùng nổ được đóng dấu của nhà vua.
- Còn đây nữa: khi sắp sửa rời khỏi Kêbếc, giữa lúc bà tới, cha Đoócgiơvan
xin gặp tôi. Ngắn gọn thôi, ông ta bảo là ông ta đi và không hề đả động gì
đến sự thất bại của ông ta. "Cha
bề trên đã chọn, thưa đức giám mục, ngài và các ủy viên hội đồng thành
phố Kêbếc". Ông ta biến đi trước mặt người đã làm sụp đổ công trình của
ông ta ở Acadi, bá tước đờ Perắc, người mà chúng tôi đang chuẩn bị đón
tiếp, cũng như trước mặt người đàn bà mà ông ta đã chiến đấu một cách vô