Khi rượu đã ngà ngà:
- Cuộc tấn công của người Irôqua đến thật đúng lúc và cho phép tôi thỏa
mãn yêu sách của ngài. Nếu người ta hỏi tôi người nhà của tôi đi đâu hết,
tôi sẽ bảo rằng sáng hôm đó họ đi dạo chơi ngoài đồng và đã bị quân thám
báo của địch bắt cóc và đem về xứ Irôqua.
Nghĩ đến Xanh Étmơ và nam tước Bêxa bị quân Irôqua bắt làm tù binh và
trói vào cột hành hình, công tước Vivon bắt đầu cười sằng sặc, cười đến nỗi
trào
ra nước mắt.
- Ngài hãy tin ở tôi, thưa ngài bá tước, nhưng cuối cùng thì tôi cũng sẽ nuối
tiếc cái xứ sở mọi rợ này và cô gái ở cùng trời cuối đất này.
Chương 56:
Thành phố được bảo vệ, chàng trai Anơ Phrăngxoa được thoát nạn, những
đứa bé ở Xanh Gioasin được sống sót để ăn bánh gatô, những con ngỗng
trắng lại trở về, còn Angiêlic thì đầm đìa nước mắt.
- Nhưng tại sao chàng lại làm như thế? - Nàng kêu to trong khoảng không
vắng lặng của căn phòng. Tại sao chàng không tránh được. Chàng, con
người bao giờ cũng say sưa với hành động tự do không một người đàn ông
nào trên đời này tự do hơn chàng...
Có lý giải thế nào chăng nữa cũng không chống lại được nỗi cay đắng đang
xâm chiếm lòng nàng. Khi nàng nhớ lại những hoàn cảnh mà người đàn ông
thân thiết nhất của nàng đã quay mặt với nàng dù chỉ là trong một tiếng
đồng hồ. nàng không thể nào nhịn được mà không tự dằn vặt mình để cố
tìm ra cho thật đích xác việc đó xảy ra ở đâu, vào lúc nào. thật ra thì nàng
đã biết rồi, vì Anơ Phrăngxoa chẳng hề giấu diếm. chính là ở lâu đài
Môngtinh. Đã khá lâu rồi, hồi nàng đi ra đảo Oóclêăng để thăm mẹ phù
thủy Ghiơmét. Và nói một cách chính xác là nàng đến đấy để hỏi ý kiến của
Ghiơmét hoặc hỏi một bài thuốc an
thần cho bà đờ Caxten Moócgia. Thật oái oăm, trong khi nàng hết lòng hết
dạ chăm sóc bà vợ ngài Thống đốc quân sự, thì nàng... chàng...