- Bà cứ tha hồ nói-Angiêlic càu nhàu, giọng cay đắng. Nàng thấy Xabin
muốn phì cười nhưng bỗng nhiên lại kêu lên.
- Ồ! Angiêlic! Có thể là như thế sao? Bà!
- Bà lại sắp sửa nói giống hệt bà lơ Basôi: "Bà, một người quyến rũ", phải
không?
- Phải! Đúng thế! Bà không biết vũ khí của bà sao? Ai dám đọ sức với
một người đàn bà có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như bà?
- Sắc đẹp không phải là tất cả - Angiêlic nói và sờ lên mặt với vẻ khổ não.
- Có thể là như thế, nhưng là rất nhiều rồi đấy. Bà đừng có mà bội bạc với
tạo hóa, người đã cho bà từ khi còn nằm trong nôi những vẻ đẹp đến như
thế và đã miễn cho bà tất cả những công việc và những cố gắng để quyến rũ
bạn trai là điều mà những người chị em không được may mắn như bà đều bị
hạn chế.
- Bà không việc gì phải than phiền trong lĩnh vực này, tôi đã nhiều lần nói
với bà như vậy.
- Tôi cám ơn bà về điều đó. Nhưng mặc dù lòng tốt của bà, mặc dù nỗi chán
chường thoáng qua của bà, không một ai trong chúng tôi có ảo tưởng. bất
cứ chơi bằng cách nào, bà cũng giật giải vàng. Là đàn bà, bà có trong tay
thứ vũ khí lợi hại nhất... Angiêlic, bà hãy thứ lỗi cho tôi vì đã nhấn mạnh,
nhưng thật sự bà có bị tổn thương đến như thế hay không hay bà đã có phần
nào đóng kịch đấy?
Angiêlic cảm thấy nước mắt trào lên mi không đúng lúc.
- Tôi rất khổ! - Nàng khẳng định
Nghe cái giọng trẻ con trong lời công nhận của nàng, bà đờ Caxten tủm tỉm
cười và Angiêlic rùng mình. Nếu như Xabin bắt đầu cười và mỉm cười thì
bà ta sẽ quá đẹp. và nếu như Angiêlic còn để cho bà ta cái lợi thế là có một
tâm hồn cao thượng và một tính cách dễ yêu và thêm vào đó là đồng hương
của Perắc thì, phải, lần này, bà ta có thể trở thành một tình địch đáng gờm.
nhưng lúc này Angiêlic chỉ tự trách chính bản thân mình. Đáng ra nàng phải
lánh mình vào một xó với thái độ buồn rầu "Tự đào mồ chôn mình", như bà
Ba lan đã nói. Kể ra thì cũng chưa muộn...