- Bà mệt và xúc động quá đấy! - Xabin dịu dàng nói-Bà phải lấy lại sức. bà
có muốn ngồi xuống một lát không?
Angiêlic kéo một chiếc ghế bành.
- Nào? - Nàng nói và ngồi xuống - Tôi nghe đây, bà hãy nói cho tôi biết về
bà...
- ... Bà cần phải biết rõ điều gì đã xảy ra để khỏi sa vào những tưởng tượng
sai lạc... Các chi tiết xảy ra trước khi tôi đi tới lâu đài Môngtinhi đã bị lu
mờ trong sương mù. Tôi chỉ biết là lúc đó tôi đang điên loạn, sắp sửa mất trí
và xem như ông ấy đã cứu sống tôi theo cách ông ấy đã làm. Cũng khá nhục
nhã cho một người đàn bà khi công nhận một điều như vậy, nhưng trong cử
chỉ của ông ấy phần lớn là một cử chỉ tỏ rõ tấm lòng tốt đẹp...
- Một tấm lòng tốt đẹp không hề nghĩ gì đến tôi...
- Bà rất mạnh, Angiêlic ạ. Còn tôi thì tôi rất yếu hèn và tôi đã tàn lụi... Tôi
phải dừng lại thôi
vì tôi thấy những điều tôi nói ra làm bà không thích thú... Tuy nhiên tôi vẫn
phải nói ra ý nghĩ của tôi.
- Bà hãy tiếp tục đi! - Nàng nói lớn.
- Bà rất mạnh, Angiêlic ạ! Tôi không biết từ trước đến nay bao giờ bà cũng
như thế hay không. Có thể bà đã đạt đến điều đó một cách đột xuất, và chỉ
mới đây thôi. Nhưng tôi cảm thấy rất rõ bà là người mạnh nhất, và cả ông
ấy cũng vậy... Chúng ta hãy khiêm tốn, không bao giờ cố đi theo từng bước
những gì người ta đã chỉ ra như là mẫu mực hoàn hảo, và chúng ta đã lầm
lẫn với ý chúa. Nhiều khi chúa tỏ ra nhân từ hơn chúng ta, bác ái hơn chúng
ta, về lương tâm cũng như về con tim... Chúng ta chỉ là những con người
đáng thương mỏng manh và bị sa vào những mưu ma chước quỷ của những
kẻ ranh mãnh thường lợi dụng khuynh hướng làm điều thiện để tiêu diệt
chúng ta. Còn thượng đế, biết rõ là tình yêu có khi là một sức mạnh làm
thay đổi con người, và làm cho con người lớn lên và đẹp lên. Thượng đế
biết rõ rằng ngay trong tình yêu xác thịt thường là cái cớ để gây nên bao tội
ác, cũng có thể là một công cụ để cứu con người - Bà ta sửa lại.
- .. Thôi! không nói một lời nào về chuyện này nữa?
Bà ta bắt đầu cười.