- Nói đi, bà thích thế nào, thưa bà?
Chương 65:
- Chúng ta ở lại châu Mỹ - Nàng nói - Ở đây chúng ta có bạn bè, có những
người đang cần đến chúng ta, đang cần đến khoa học của anh và cần đến
những ý định tốt đẹp của anh. Khi nào nhớ nước Pháp, em sẽ lên Kêbếc và
cô Đuốcđanờ sẽ đọc cho em nghe những chuyện ngồi lê đôi mách mới nhất
của Véc xây. Và chúng ta cũng phải đi đến Xalem, đến Newyork, đến
Orangiơ. Vì Uttakê chờ em ở Năm quốc gia. Em biết ông ta đang chờ em để
chỉ cho em xem vùng thung lũng Ngũ Hồ. Làm sao mà em có thể phút chốc
quên đi được niềm hy vọng của người thổ dân đáng thương ấy.
- Chúng ta sẽ đi đến đấy.
- Và em còn muốn có một đứa con nữa.
- Thì chúng ta sẽ có một đứa con?
Hiểu rằng những gì nàng vừa nói ra sẽ đóng chặt số
phận của họ vào bên này của đại dương. Angiêlic nhắm mắt lại và buông
mình trong cánh tay của chàng, sẵn sàng lịm đi mà không biết là đợt sóng
đã nâng nàng lên và cuốn nàng đi đến từ một cảm giác dữ tợn hay thú vị.
Lại một lần nữa châu Âu đi ra xa như một chiếc bè lớn nặng nề trong mây
mù dày đặc, độc hại và thù địch.
Người đàn ông mà nàng đang ôm chặt trong cánh tay đã đàng hoàng ném
lên cán cân tất cả những gì làm thành cuộc đời của chàng, tất cả những gì
có thể quyến rũ chàng, trên bình diện này hoặc bình diện khác có thể là
chấp nhận được đối với chàng và có nhiều hứa hẹn.
Chàng không coi nhẹ các công trình của chàng, chàng sẵn sàng lại tiếp tục
những công trình đó bất cứ ở nơi nào chàng đến, nhưng chàng tuyên bố
rằng điều duy nhất đối với chàng để quyết định con đường của chàng là
những gì nàng sẽ quyết định, nàng, Angiêlic, bởi vì đối với chàng, chỉ có
nàng mới là điều duy nhất đáng kể.
Nàng nghe thấy mình cười, một cái cười tuôn ra như thác nước thật vui, thật
bất ngờ, đến nỗi nàng như bị bất ngờ.