hoàng và người đàn ông xuất sắc quả nhiên đã đè nặng lên cuộc sống mới
mà Angiêlic và Perắc cố công xây dựng ở Thế giới mới sau khi phải chiến
đấu gian truân để gặp lại nhau.
Nômi đã thì thầm: "Ông ta cũng nằm dưới mồ rồi..."
Sự lưu đày của kẻ thù Xêbaxchiêng Đoócgiơvan và sự im lặng về ông ta có
thể xem như là một cái mồ về tinh thần ngăn cản không cho ông ta hành
động và xuất hiện. Ngày xưa được caa tụng, ông ta lợi dụng huyền thoại
của ông ta, sức lôi cuốn của ông ta để đặt uy quyền của mình lên những kẻ
yếu.
Ông ta dùng cả lũ gián điệp để phục vụ ông ta, mang thư từ của ông ta đến
tận nhà vua, và những người hầu cuồng tín. Ngày nay mọi cái đã thay đổi,
lòng ham muốn đã giảm bớt. tên tuổi của ông ta đã bị lãng quên.
Sự căng thẳng độc ác chồng chất đã lùi xa như những đám mây đen kịt của
giông bão đã lui về đường chân trời. chúng sẽ nằm ở đấy, có thể là để chờ
thời nhưng đã bị "chế ngự" và nàng cảm thấy rằng, những người thân của
nàng, những người mà nàng yêu mến đều được trời phù hộ, che chở.
Sự tin chắc làm say sưa. Chiếc cánh trắng rộng lớn mở ra trên đầu họ như
tấm lều vải trên sa mạc.
Và không biết rõ dự cảm của mình rồi đấy sẽ được
khẳng định đến đâu. Angiêlic tự nhủ là có cái gì đó đã đến và làm tan nỗi
hiểm nghèo. Và có thể, điều đó đã đến trước hoặc trong lúc hai đứa bé sinh
đôi ra đời, và vì vậy nên số phận của chúng đã bị đe doạ đến như thế.
Bà Cranmơ mở mắt, nhớn nhác. Không rõ ràng nhưng cảm thấy như mình
đã là nạn nhân của một trò ma mãnh và ngoảnh về hướng cửa sổ, bà ta nghi
ngờ nhìn những tia sáng thật rõ nét của chiều tà.
Rồi bà ta thở dài.
Phần II.
Một người mặc áo chùng đen ở Tân Anh quốc
Chương 8.: