Tiếng ồn ào lan rộng, không phải là tiếng của giông bão cũng không phải là
của biển. trong khung cửa sổ trời vẫn xanh trong. Thủy triều đang trải rộng,
tiếng ầm nổi lên từ xa và tiến lại gần nổ ra một cách bất thần làm những đàn
chim biển dày đặc đang tìm kiếm mồi trên bãi rong phành phạch vỗ cánh
bay lên nháo nhác.
Những tiếng kêu vọng lại từ những tiếng rỗng và tiếng chửi rủa đang vang
lên và lần lượt hòa vào nhau, làm thành thứ tiếng ồn ào mơ hồ mà Angiêlic
nghe thấy. Một đám người hung hăng kéo nhau qua góc phố . những tiếng
kêu the thé và kéo dài của đàn bà phải chăng là tiếng kêu đau đớn hay
hoảng loạn? Những tiếng la hét lặp lại của đàn ông phải chăng là tiếng kêu
giận dữ hay sợ hãi?
Rút và Nômi nhảy bổ ra cửa sổ.
- Ôi! Lạy Chúa! - Rút kêu lên và lùi lại, lấy bàn tay
che miệng như thể muốn ngăn giữ những tiếng kêu còn khủng khiếp hơn-
Tôi nằm mơ! Tôi tưởng chừng như trông thấy người thày tu đáng sợ thuộc
phái La Mã bà thường hay nhắc tới thưa bà! Nhưng ở đây.... ở Xalem này!
Angiêlic không nhịn được nữa. đây là lần đầu tiên nàng cố tự đứng lên một
mình nhưng nhờ sự tò mò nâng đỡ, nàng đã đến được với Rút và Nômi bên
cửa sổ trong khi Xêvêrin cô gái Di gan và Ônôrin nhảy tới một khung cửa
sổ khác.
Đoàn người đông nghịt và sôi sục kéo đến trước nhà họ. Từ trong lớp
những chiếc mũ đen kiểu bánh nhào đường, nhưng chiếc mũ chụp bằng len
của thủy thủ , những chiếc khăn trắng đội đầu của đàn bà, nổi lên bập bềnh
ở giữa như một chiếc phao trên sóng nước và chao đảo vì bị xô đẩy ngả
nghiêng từ khắp bốn bề, một toán người khá lạ. và trước tiên nàng nhìn thấy
một chùm lông chim cao ngật ngưỡng xòe ra như chiếc quạt và được giữ
vững bằng thứ nhựa thơ trên mái tóc người Irôqua. Chùm lông chim nổi lên
phía trên những đầu người và chiếc mũ này chỉ có thể là của một người mọi
khổng lồ. Mũi lao của anh ta nổi lên lấp loáng cùng với những đầu mũi
nhọn của mấy chiếc khiên của ba hoặc bốn người dân bình của hội đồng
đang tạo thành hoặc cố tạo thành một