Nghe tiếng giáo sĩ vẫn trơ trơ mặc dù bị xô đẩy ngước mắt nhìn lên cửa sổ,
ở đấy mấy người đàn bà đang từ trên cao nhìn xuống.
- Nhanh lên, mở cánh cửa này! Xêvêrin luồn ra phía sau và chạy đi tập hợp
người nhà mình lại. không có một gia nhân nào để mở cửa hay sao?
Và vì trong phòng chẳng có người nào nhúc nhích, cả trong nhà cũng vậy,
mọi người đã như hóa đá cả rồi, nàng tự mình đi xuống, bám và lan can.
Nàng không đủ sức để làm gì
hơn nữa, nhưng nàng biết cách khuấy động sự tê liệt của đám gia nô đang
đứng ngoài hành lang sững người ra trước khung cửa đang có người đấm
thình thịch liên hồi, rồi họ kéo mạnh then cài cửa phòng ngoài.
Người mặc áo dài da xông vào phía trong nhà, chửi rủa liên hồi kỳ trận
bằng thứ tiếng cục cằn, và được giáo sĩ cùng giúp sức, ông ta xốc cậu con
trai lên. Rồi cả người mọi cao lớn. Các gia nhân định đóng sập cửa lại
không cho anh ta vào nhưng người Anhđiêng này đã len lỏi như một con
rắn cáo, đẩy lùi họ một cách dễ dàng, và những người lính ùa vào theo anh
ta. Họ chen lấn, không một người nào dám chống lại những người đồng
hương của họ đang quyết tâm không để xổng mất con mồi và bắt cho kỳ
được.
May mà những cánh cửa bằng gỗ sồi chạm trổ rất chắc chắn và có nhiều
chốt khóa đã chặn được cơn thịnh nộ của đám đông lại.
Nhưng đâu phải chỉ có thế.
Một đoàn người rầm rộ từ phía trong quảng trường kéo tới cuốn theo cả
những người ở cạnh nhà tấn công vào mặt trước, và có mấy người dùng vai
phá hỏng một nửa khung cửa sổ của tầng dưới, bẻ quẹo những song chắn
bằng chì và đập vỡ ô kính màu rơi xuống sàn gạch kêu loảng xoảng.
Sự hư hại cũng chỉ đến
thế mà thôi.
Tuy nhiên việc phá phách một trong những ngôi nhà đẹp nhất của một gia
đình giàu có, sùng đạo và quan trọng nhất của thành phố làm cho những
người phạm tội hoang mang, và có tác dụng làm lắng dịu đầu óc người ta
còn hơn cả những ngọn thương và mệnh lệnh của binh lính.