vòng tròn xung quanh những người cần phải bảo vệ, và gạt những người
hung dữ nhất ra. Một người cao lớn mặc chiếc áo dài bằng da trâu, không
có ống tay, chiếc mũ phớt cắm lông chim đội lệch giơ nắm đấm, quát tháo
để mở lối đi.
Rồi nàng trông thấy giáo sĩ. Đám đông người chuyển động để lộ ông ta ra
giữa những người lính khi toán người này đều cách cửa ra vào chỉ mấy
bước chân. Đúng là một giáo sĩ với chiếc áo chùng đen và bộ râu của ông ta
cũng đen, với cây thánh giá đeo trên ngực và ve áo trắng trên cổ áo kiểu
Tây Ban Nha. Cứ xem thì đủ biết: chiếc áo chùng đen rách tả tơi mặt mày
hốc hác, chòm râu nhọn xù lên và dính đầy bụi, đôi mắt uy nghiêm và cháy
bỏng.
Người giáo sĩ đột nhiên hiện ra giữa trung tâm Xalem, với cái nhìn long
lanh và sắc nhọn chĩa thẳng vào đám người đông kinh ngạc đang la mắng
ông ta. Phần lớn những người đang tấn công ông ta đều cảm thấy "bị thu
hút" như rơi vào một vực sâu chóng mặt và ngừng những cử chỉ bạo lực lại,
trong khi đó, những người khác không bị ảnh hưởng lắm, dùng cùi tay mở
lối, len tới và đánh ông ta.
Khi mới vào thành phố, viên sĩ quan đã phải cho một đoàn hộ tống ông ta
nhưng rồi ngay cả những người lính cũng phát ngợp vì phản ứng điên
cuồng của đám
quần chúng nên đã bị tê liệt, cầm vũ khí trong tay mà không biết phải làm
gì. Trong khí đó, trước thái độ rụt rè của họ, những anh chàng to lớn, những
phu khuân vác trên bến cảng ra hiệu cho nhau, quyết định mở cuộc tấn
công.
Bên cạnh người thầy tu, một chàng trai mới lớn lên, có thể là một người
Canada "nào đó" của ông ta, nhảy vào để bảo vệ ông ta. thế là những kẻ tấn
công không dám đụng đến tu sĩ đã xúm vào anh chàng trẻ tuổi người Pháp,
giã cho cậu ta một trận nên thân-đàn ông thì đấm, đàn bà thì cào cấu-đến
nỗi cậu ta loạng choạng cái đầu tóc vàng của cậu ta biến mất, chìm ngập
dưới những cánh tay như những chiếc cánh đen của bầy quạ giận dữ.
- họ sắp bị hành hình! - Angiêlic kêu lên-Nhanh nhanh! Hãy mở cửa dưới
nhà ra và cho họ vào.