với những cuộc vật lộn.
- Số mệnh, số mệnh-Chàng nói-Người nào cũng phải mang lấy số mệnh của
mình, đứa con nhỏ dại kia cũng mang số mệnh của nó. Ta chỉ có thể giúp nó
mà thôi...
Cũng như với Ônôrin chàng biết rằng những lời nói của chàng thật không
đủ, và không an ủi được nàng....
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Họ chờ xem ý định của Ônôrin
trong nhiều ngày và những gì xảy đến trong cái đầu bé nhỏ này cuối cùng
lại tiếp nối những nỗi lo lắng và những sự kiện khác của đời sống trong
pháo đài.
Một buổi tối, Yan Lơ Cuenếc, người giám mã đến báo trước cho hai vợ
chồng nàng biết là Ônôrin "xin được tiếp kiến".
- Nó lại còn dành cho chúng ta cái gì đây? - Angiêlic nhắc lại như được dự
báo trước.
Cả hai vợ chồng nhìn thấy nó đi vào một cách oai vệ. nó đã bắt các cô cho
nó mặc chiếc áo dài ngày hội.
- Con muốn đi-Nó tuyên bố- Con có những việc quan trọng phải làm ở nơi
khác. và con phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ. Con muốn đi lên Mônrêan
với mẹ Buốcgioa. Con muốn được học đọc và học hát. Ở đây con sẽ không
bao giờ làm được việc đó.
PHẦN THỨ SÁU
HÀNH TRÌNH TỚI MÔNRÊAN
Chương 21:
Mùa xuân năm đó, đoàn người ngựa bắt đầu lên đường. phải tính trước để
mùa hè có thể dùng thuyền đi tới Xanh Lôrăng và lần này đến tận Vitơ Mari
trên hòn đảo Mônrêan để gửi Ônôrin vào chủng viện của Mẹ Mácgơrit
Buốcgioa.