Ở Gunxbôrô một bức thư của người quản gia già ngày xưa, Môlin gửi cho
Angiêlic báo với nàng về tình hình người anh trai của nàng, Giôxơlanh đờ
Xăngxê từ nhiều
năm nay ông này đã lập nghiệp ở Tân Pháp quốc, và đã trở về quê hương,
trở lại với tôn giáo của ông ta, nhưng đội một cái tên giả vì thế nên nàng
không nghe nói đến ông ta trong chuyến đi đầu tiên.
Vậy là mẹ Buốcgioa đã nhìn sự việc một cách đúng đắn. cô học trò nhỏ có
đôi mắt xanh của mẹ tên là Mari Angiơ đuy Lu có những nét giống nữ bá
tước Angiêlic đờ Perắc vì cô bé này chẳng phải là ai khác mà chính là cháu
gái của Angiêlic. Tin tức này làm cho Angiêlic hết sức xúc động và làm vợi
bớt nỗi buồn đang xâm chiếm lòng nàng khi nghĩ rằng nàng sắp phải xa
Ônôrin.
- Con hãy vui mừng, con yêu quý của mẹ- Nàng nói với Ônôrin - con sắp
sửa có một gia đình ở Mônrêan để quây quần bên con, đem tới cho con nào
kẹo nào bánh trong những ngày tết: một ông bác, một bà bác, những người
anh chị em họ, mẹ đã tìm thấy lại người anh cả của mẹ, bác Giôxơlanh đờ
Xăngxê.
Ônôrin nhíu lông mày lại và chẳng lấy thế làm vui. Việc tìm lại những
người thân này chắc là sẽ cản trở những ước mơ tự chủ và độc lập của nó.
Không phải nó thoát khỏi một gia đình-gia đình của nó-Với những gì đã
làm cho con tim nhỏ bé và đa cảm của nó phải chịu sự hy sinh và đau buồn,
để rồi mang lấy
cái ách của một gia đình khác.
Ông bà Manigôn đang giầu lên, cũng như phần lớn những người đồng đạo
và đồng hương của họ ở La Rôsen khi mới tới đây còn nghèo rớt mùng tơi.
Đã từng quan tâm về tất cả mọi việc buôn bá của bá tước đờ Perắc bây giờ
họ đã tự mình dựng lên các doanh nghiệp của chính mình. Đặc biệt là trong
việc buôn bán "gỗ mun"- tức là những người nô lệ da đen.
Vì thế mà nàng đã bảo vệ quyền lợi được thừa hưởng gia tài cho đứa cháu
trai của họ, Sáclơ Hăngri. Ông già Xiriki đã cưới cô gái Asaki xinh đẹp làm
vợ và sống hạnh phúc. Angiêlic đã gặp riêng ông ta trước khi chạm trán với