Anh ta mở cái cửa đầu tiên của thánh đường rộng lớn, trèo lên các bục
thang và bước vào cái bục phẳng hình tròn, nơi các cha cố giảng đạo.
Angielic đi theo anh như một cái máy.
Hai người ngồi xuống bục có trải thảm nhung. Bóng tối và mùi hương trầm
trong nhà thờ hình như làm giảm bớt sự bồng bột của cậu thanh niên. Cậu ta
vòng cánh tay vào vai Angielic và dịu dàng hôn lên thái dương cô.
- Cô là người yêu bé nhỏ tuyệt vời biết bao! - Anh ta thở dài. Khuôn mặt
anh đã trở lại những nét trẻ thơ.
- Hình như có ai đến. - Angielic thì thào.
Vẻ mặt đau khổ anh thanh niên thú nhận:
- Tôi quên không đóng cửa ra vào thánh đường dưới kia.
Cả hai im bặt lắng nghe những bước chân tới gần. Có người nào trèo các
bậc thang đi lên chỗ họ, rồi thấy nhô lên cái đầu đội mũ đen của một linh
mục già.
- Các con làm gì ở đây?
Cậu thanh niên nhanh trí đã bịa ngay ra một câu chuyện:
- Cháu muốn đến thăm em gái cháu, nó ở ký túc xá trong trường ở Poachiê
này nhưng
không biết nói chuyện với em nó ở đâu được. Bố mẹ chúng cháu...
- Đừng nói to như thế trong nhà của Chúa - cụ linh mục nói - cháu đứng
dậy, cả em gái cháu nữa. Cả hai đi theo ta.
Cụ dẫn hai người vào nhà kho đồ lễ thánh, ngồi xuống ghế. Rồi tay đặt trên
đầu gối, cụ thong thả nhìn từ người này sang người kia. Làn tóc bạc tỏa ra
ngoài cái mũ linh mục chung quanh khuôn mặt nông dân còn hồng hào của
cụ, mặc dù tuổi cụ đã cao. Cụ có cái mũi nở, đôi mắt nhỏ sắc sảo và chùm
râu bạc ngắn. Anh chàng Ăngri Rôghiê bỗng nhiên lộ vẻ sợ sệt và đứng im
thật bối rối:
- Anh ta có phải người yêu của cháu không? - Cụ linh mục đột ngột hỏi
Angielic và hất hàm về phía cậu thanh niên.
Mặt cô gái đỏ bừng lên còn chàng trai thì vội kêu lên vẻ chân thành:
- Cháu chỉ mong được như thế thưa cha, nhưng cô ấy có phải như vậy đâu.