- Ta mừng cho con, con gái ạ. Nếu con có một chuỗi hạt ngọc đẹp, liệu con
có nghịch tính đem vứt nó xuống sân nuôi gà vịt đầy phân, để cho đàn lợn
lấy mõm bẩn giũi nát không? Thế nào? Trả lời đi, cô bé. Liệu con có làm
thế không?
- Không, cháu không làm thế.
- Con chớ có ném ngọc cho bầy lợn. Con chớ phung phí của báu là sự trinh
tiết của mình mà cần giữ gìn cho tới ngày làm lễ cưới.
Còn anh, anh chàng thô lỗ non choẹt này - Cụ linh mục nói tiếp nhẹ nhàng -
do đâu mà nảy ra ý nghĩ báng bổ đưa bạn gái vào thánh đường để làm trò
bậy bạ thế?
- Cháu còn biết đưa cô ấy đi nơi nào khác được ạ? - Anh thanh niên rầu rĩ
nói.
Khuôn mặt cụ linh mục từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ thanh thản, nay bỗng
đanh lại nghiêm khắc:
- Đưa cho ta cái chìa khóa mà họ đã trao cho anh.
Sau khi cậu ta đã trả lại chiếc chìa khóa, cụ nói:
- Anh se phải thú tội trước Chúa, phải không? Ta sẽ chơ anh tối mai cũng ở
nhà thờ này. Ta sẽ rửa tội cho anh. Ta thừa biết anh sống trong môi trường
như thế nào, cậu qúy tộc tùy tùng ạ. Kể ra anh muốn làm người lớn với một
cô bé cùng lứa tuổi mình, còn đỡ xấu xa hơn là đi làm trò chơi cho bọn phu
nhân luống tuổi, họ chỉ làm hư hỏng bọn con trai như anh trong buồng ngủ
của họ thôi. Phải, ta thấy anh đỏ mặt. Trước mặt cô bé này, tươi đẹp thơ
ngây nhường ấy, anh xấu hổ về những trò yêu đương bẩn thỉu đó chứ gì?
Chàng thanh niên cúi đầu, sự trắng trợn đã tan biến hết. Cuối cùng anh lắp
bắp:
- Thưa ngài Vanhxăng đờ Pôn, cháu lạy ngài, xin đừng nói chuyện này cho
Thái hậu biết. Nếu Thái hậu đuổi trả cháu về cho bố cháu, bố cháu sẽ chẳng
còn biết gửi cháu đi đâu nữa. Trước đây cháu được đặc ân làm tùy tùng
trong
đoàn tiếp cận Đức vua, chính là nhờ có ngài đờ Loren, Ngài ấy đã ứng tiền
lo liệu cho. Nếu nay cháu bị đuổi về chắc Ngài ấy sẽ đòi bố cháu phải trả lại
số tiền ứng trước đó, bố cháu làm sao mà trả được.