ta đến thế? Nàng có bao giờ nghĩ ràng thời gian trôi nhanh không? Nếu
ngày nay nàng gặp lại được ông ta, thì nàng sẽ không nhận ra mà ông ấy
cũng không thể nhận ra nàng được. Nàng đã trở thành người đàn bà khác,
cũng như ông ta lẽ ra đã trở thành một người đàn ông khác rồi. Ta không
thể hình dung được nàng lại không biết điều như vậy.
- Tình yêu bao giờ cũng không biết điều, tâu Bệ hạ. Liệu thiếp có được
phép xin Đức Vua một ân huệ không ạ? Xin Người giao cho thiếp những
giấy tờ về việc bắt giam, việc chạy trốn của ông ấy.
- Bà định dùng giấy tờ ấy làm gì?
- Thần muốn đọc kỹ những tài liệu đó để xoa dịu nỗi đau lòng.
- Ta không mắc lừa trước điều giả dối này... Bà đang nghiền ngẫm chuyện
điền rồi gì mới trong đầu đây mà. Nghe kỹ lời ta nói đây: ta cấm bà, nghe rõ
chứ, ta cấm bà rời khỏi Paris từ nay cho đến khi có lệnh mới, nếu không bà
sẽ chịu hậu quả sự giận dữ của ta.
Angiêlic cúi đầu. Nàng ôm bó tài liệu vào lòng như giữ một của báu.
- Tâu bệ hạ, xin Người cho phép thiếp được xem kỹ những giấy tờ này.
Thiếp xin cam đoan
gửi lại Bệ hạ trong vòng vài ngày nữa.
- Thôi được. Dù sao bà cứ giữ lấy, vì chính ta là người đầu tiên cho bà biết
chuyện này. Ta mong rằng đọc những tài liệu ấy xong, bà sẽ hiểu ra rằng
quá khứ không thể nào sống lại được nữa. Nhìn về tương lai, đó là một thái
độ thanh thản hơn.
Nàng có vẻ như xa vắng, và hai hàng mi dài của nàng in bóng lên đôi má
nàng.
- nàng thật đàn bà biết chừng nào! - Vua lẩm nhẩm - Với tính khí trẻ con và
ương ngạnh như những phụ nữ đáng yêu, và với một sức mạnh yêu đương
không bờ bến như đại dương. Thôi, hãy đi mà mơ mộng, hỡi người ta yêu
mến biết bao. Chúa che chở cho nàng!
Angiêlic đứng lên và đi ra khỏi phòng, quên cúi rạp xuống chào.
Nàng đi qua khu vườn vào lúc hoàng hôn. Nàng cần phải đi bộ để làm dịu
bớt nỗi xao xuyến. Nàng bước đi, hai tay ôm chặt bó tài liệu vào ngực,
không nhìn thấy gì hết, cả những thân cây, những pho tượng, những bông