TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1045

như vậy là đi quá xa một chút. Khi ông Phukê giành được bản án tử hình
đối với ông Perắc, ta đã can thiệp...
Vua mơ màng một lát rồi nói tiếp:
- Nàng đã đến cầu xin ta ở điện Luvrơ. Điều đó ta cũng còn nhớ. Cũng như
nhớ ngày ta gặp nàng lần đầu tiên ở Xanh-Giăng đờ Luy, lộng lẫy trong tấm
áo dài vàng rực. Nhiều năm sau đó khi nàng hiện ra ở Vecxay, ta đã nhận ra
nàng ngay. Nhưng lần đó, nàng khoác tay người chồng thứ
hai của mình, Hầu tước Plexi-Belie, và nàng tỏ ra tha thiết mong muốn
không ai gợi lại quá khứ của mình. Ta nghĩ rằng đã đáp ứng đúng nguyện
vọng của nàng khi ta chấp nhận ban hành lệnh ân xá mà nàng thỉnh cầu ta.
Ta nghĩ thế có sai không?
- Tâu Bệ hạ, không ạ, thiếp cảm ơn Đức vua. - Angiêlic nói dịu dàng.
Đức vua thoáng mỉm cười:
- Oán thù là một hành động có hại và chắc chắn là nàng không phải loại đàn
bà ưa dốc sức vào một mục đích như vậy. Tuy nhiên, nàng đã đạt được đích
ấy rồi: nàng đã dày vò ta bao lần, đã trừng phạt ta hàng trăm lần.
Angiêlic đưa mắt nhìn lảng đi, và nói với giọng yếu ớt.
- Thiếp làm sao có thể cưỡng lại số mệnh? Thiếp ao ước, vâng, thiếp xin thú
nhận, rất ao ước quên đi. Thiếp yêu cuộc sống biết bao. Thiếp tự cảm thấy
mình còn quá trẻ để tự gắn cuộc đời mình vào một người đã mất. Tương lai
còn đầy hứa hẹn và đầy vẻ hấp dẫn đối với thiếp. Nhưng nhiều năm đã trôi
qua, và thiếp hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể cưỡng nổi một sự thật:
ông ấy là chồng của thiếp! Thiếp yêu ông Perắc bằng cả trái tim và trí tuệ
của mình, vậy mà Bệ hạ đã cho thiêu sống ông ấy ở quảng trường Grevơ.
- Không! - Vua nói với
vẻ âm thầm.
- Ông ấy đã chết trên dàn lửa. - Angiêlic nhắc lại vơi vẻ dữ dội. - Dù Bệ hạ
muốn hay không muốn thế, cũng vậy thôi. Suốt đời thiếp, sẽ còn nghe
những tiếng răng rắc trên dàn lửa đã thiêu cháy ông ấy, theo lệnh của Đức
vua.
- Không! - Giọng nói của Lui 14 nhắc lại kiên quyết.
Lần này nàng nghe rõ hơn và nhìn Người ngơ ngác.