lẫn nhau dưới chân thành Paris. Quá khứ đã dạy cho ta biết nghi ngờ, biết
cảnh giác với sự phản trắc...
Angiêlic lắng nghe Vua nói, mắt nhìn đi nơi khác. Rồi nàng nói khẽ:
- Tại sao Người lại thanh minh? Được ích gì?
Lui 14 nhìn nàng với vẻ kiêu hãnh.
- Vì danh tiếng của ta! Vì hiểu biết không đầy đủ những sự kiện đã tác động
đến ta, nàng đã đi đến chỗ vẽ ra một hình ảnh sai trái đầy sỉ nhục về Đức
vua của mình. Kết án một con người mà tin chắc chắn rằng làm như vậy sẽ
tránh được những rối loạn nghiêm trọng nhất cho cả dân tộc đã kiệt quệ và
đau khổ quá nhiều, thì đó là một hành động khôn ngoan chứ.
- Chồng tôi đã bao giờ đe dọa trật tự trong vương quốc của Người đâu, và
đe dọa bằng cách nào được.
- Bằng chính sự có mặt của ông ta.
- Chỉ vì ông ta có mặt thôi ư?
- Bà hãy nghe ta nào! Chỉ riêng tước vị bá tước vùng Tuludơ đã đặt ông ta
thành một vị chư hầu nguy hiểm, chưa kể đến tính cách của con người ấy.
Vậy mà đấy lại là một con người đặc biệt làm sao! Một nhân vật cực kỳ
thông minh, tính nết khác thường, và dễ cám dỗ người ta, giàu có, nhiều
quyền lực và thông
thái. Ta đã thấy ông ta và cảm thấy lo ngại. Phải, ông ấy giàu có hơn ta, và
điều đó ta không thể chấp nhận. Bởi vì, ở thời đại chúng ta, quyền lực của
tiền bạc đo sẽ đi đến chỗ đọ sức với quyền lực của chính ta. Vì thế, ta có
một ý định: đập tan cái quyền lực đang phát triển ngoài ý muốn của ta, vì nó
sẽ tạo ra ở cạnh sườn ta một nhà nước khác, và có lẽ một vương quốc khác.
Angiêlic nghe vua nói, hai bàn tay xoắn vào nhau. Nàng đau khổ nhớ lại
quá khứ đã chôn vùi hạnh phúc huy hoàng của nàng thuở nào. Nàng lắc đầu
nhiều lần.
- Ta đã làm nàng đau đớn! - Vua nói khẽ.
Vua im bặt vì thấy day dứt. Người thở dài rồi nói tiếp.
- Ta đã giao công việc này cho Thượng thư Phukê. Ta tin chắc ông ấy sẽ
làm trót lọt và đúng như vậy. Vì mọi việc đều nằm trong tay Phukê và tay
chân của ông ta, mà Phukê thì mong muốn Bá tước Perắc phải chết. Thật ra,