thể binh lính đã thay trang phục trắng của người tù và mặc cho anh ta một
áo thụng đen trước khi lôi anh ta qua suốt đường hầm , đến chỗ con thuyền
sẽ đưa anh ta ra khỏi Pari.
- Ước gì ta tìm được anh chàng Arnaud de Calistere kia hay một trong
những binh lính của anh ta và gạn hỏi anh ta !
Nàng lục lọi trong kí ức mình nhưng chưa bao giờ. nàng nghe nói đến tên
anh ta khi nàng còn ở trong triều. Song việc tìm ra tung tích cựu trung úy
ngự lâm cũng không đến nỗi khó khăn lắm.
Mười bốn năm trôi qua kể từ ngày xảy ra những sự kiện trên. Mười bốn
năm ! Xem chừng thời gian đó rất ngắn , nhưng từ đó đến nay , nàng đã trải
qua bao nhiêu cuộc sống rồi ! Nàng đã đi từ vực thẳm của nghèo khốn đến
đỉnh cao của giầu sang. Nàng đã tái giá. Nàng đã làm cho trái tim Đức Vua
phải lệ thuộc nàng. Giờ đây mọi thứ đều tan biến như một giấc mơ.
Một bức thư của Phu nhân de Sevigne để ngỏ trên bàn viết của nàng :
Đã gần hai tuần nay chúng tôi không trông thấy bà ở Vecxay , và người ta
bắt đầu đặt câu hỏi. Chẳng ai biết nên nghĩ thế nào cho phải. Đức Vua thì
rầu rĩ. Chuyện gì đang xảy ra?
Angielic nhún vai. Đúng là nàng đã rời Vecxay. Nàng sẽ chẳng bao giờ trở
lại. Chẳng bao giờ. Các bóng ma chờn vờn quanh nàng , phựng nàng phớt
lờ , tập trung suy tư vào
việc tạo dựng lại một con thuyền khẳm nặng bên bờ sông giá buốt vào một
đêm đông xa xôi.
Và cứ như thế nàng trở lại với cuộc sống. Nàng quên hẳn thân xác mình ,
cái thân xác bao nhiêu người đã chiếm hữu , nàng quên khuôn mặt nàng
vốn là sự toàn thắng của nghệ thuật điểm trang , khuôn mặt đã khiến Đức
Vua mềm yếu , quên tát cả những dấu vết mà số mệnh nghiệt ngã đã in sâu
trên người nàng. Bỗng dưng nàng cảm thấy mình trở nên thanh khiết một
cách diệu kì , và lấy lại được tát cả sự trong trắng của tuổi hai mươi , một
người đàn bà hoàn toàn mới với đôi mắt mầu ngọc bích , xiết bao âu yếm
hướng về phía chàng.
- Có một người đàn ông hỏi bà.
Cái đầu trắng của Malbrant thình lình hiện ra trước mắt nàng.