- Có một người đàn ông hỏi bà - Lão nhắc lại. Nàng hơi do dự vì ngạc nhiên
và bỗng nhiên nhận ra rằng có lẽ mình đã ngủ thiếp đi khi ngồi bó gối trên
chiếc ghế đẩu dùng để kê chân. Khi mở cánh cửa nách nhỏ sau mấy tấm
thảm lão già hẳn đã đánh thức nàng. Nàng đưa tay lên vuốt trán.
- Cái gì? À phải... một người đàn ông. Người đàn ông nào? Mấy giờ rồi?
- Ba giờ sáng.
- Thế mà lão bảo có người đàn ông hỏi ta?
- Thưa bà , đúng thế !
- Thế
người gác mở cửa cho y vào giờ này à?
- Người gác cổng chẳng liên quan gì đến chuyện này. Ông khách không vào
bằng cửa chính , mà vào bằng cửa sổ. Thỉnh thoảng tôi vẫn để ngỏ cửa sổ ,
và ông khách ấy đã lọt vào qua ống máng.
- Lão định giễu cợt tôi đó sao , Malbrant? Nếu là kẻ trộm thì hẳn lão đã xử
lý hắn rồi.
- Đâu có ! Chính ông ta đã "xử lý tôi". Rồi ông ta đảm bảo với tôi rằng bà
đang mong đợi ông ta , và tôi tin vào lời ông ta. Chắc chắn ông ta là bạn của
bà , thưa bà. Ông ta đã đưa ra nhiều bằng chứng để xác minh điều đó.
Angielic chau mày. Lại thêm một câu chuyện hoang đường nữa. Đột nhiên
nàng nhớ lại anh chàng vẫn theo dõi nàng suốt tuần qua.
- Nom anh ta thế nào? Bé nhỏ hay to lớn? Mặt đỏ ư?
- Không , hoàn toàn không phải thế ! Ông ta nom như một người quý phái.
Nhưng khó mà nói ông ta như thế nào vì ông ta đeo mặt nạ. Cái mũ ông ta
kéo sụp xuống tận lông mày , và chiếc áo khoác trùm kín tận cổ. Nếu bà
nghe ý kiến của tôi , thì tôi xin thưa với bà rằng đó là một người quan trọng.
- Nếu đúng thế thì sao anh ta lẻn vào nhà người khác qua đường ống máng?
Thôi được , lão đưa anh ta vào đây. Nhưng Malbrant này , lão phải sẵn sàng
báo động đấy
nhé.
Mặc dù không muốn , nàng vẫn tò mò chờ đợi bóng dáng người đó hiện ra
ở khuôn cửa. Và nàng đã nhận ra ngay người đó , không khó khăn gì.