gái ấy không chỉ liên quan đến tương lai cá nhân họ mà cả đến danh dự
dòng họ nữa.
- Ông ta có-có trẻ không ạ? - Cô gái hỏi, hơi do dự.
- Trẻ, trẻ à? - Ông Nam tước nói làu nhàu không thoải mái - Có đầu óc thực
dụng mà còn đặt câu hỏi vô nghĩa đó? Đúng là người chồng tương lai của
con hơn con mười hai tuổi, nhưng ngườI đàn ông tuổI ngoài ba mươi là
đang độ sung sức và hấp dẫn.
Nhờ trời gia đình con sẽ đông con cái. Con sẽ có một dinh thự ở Tuludơ, có
những lâu đài ở Anbi và ở Bê ácnơ có nhiều cỗ xe và những quần áo sang
trọng...
Ông Nam tước dừng lại rồi kết luận:
- Về phần bố bố nghĩ rằng lời xin kết hôn của một người chưa gặp mặt con
bao giờ đó thật sự là một điều vô cùng may mắn hiếm có, khó lòng mơ
tưởng được.
Hai bố con vẫn bước đi yên lặng một chút:
- Đúng vậy-Angielic thầm thì - con thấy đây là một cơ hội quá đặc biệt. Tại
sao ông bá tước ấy, người có đủ mọi thứ cần thiết để có thể chọn một cô gái
có gia tài giàu có làm vợ lại chịu khó mò tới vùng Poatơ hẻo lánh này để
tìm một cô gái không có của hồi môn như con vậy?
- Không có hồi môn à? - Ông Xăngxê nhắc lại, và vẻ mặt ông bừng sáng. -
Hãy quay về lâu đài với ba con ạ rồi mặc áo vào để ra ngoài. Ta sẽ lấy ngựa
đi. Bố sẽ cho con xem cái này.
Angielic ngạc nhiên nhưng không hỏI thêm câu gì. Khi trèo lên ngựa cô
nghĩ thầm: dù sao cô cũng sẽ phải lấy chồng, phần đông các bạn gái cô
cũng lấy chồng theo kiểu này, do bố mẹ kén rể thay con gái. Vậy việc gì cô
phảI công phẫn đến thế, cô sẽ giàu có kia mà.
Bỗng nhiên cô thấy một cảm giác dễ chịu, phải một lát cô mới hiểu rõ được
nguyên nhân: bàn tay của ngườI chăn ngựa vừa đỡ cô ngồi lên yên đã lướt
xuống mắt cá chân của cô và vuốt ve nhè nhẹ, một cử chỉ mà ngườI rộng
lượng nhất cũng không thể bảo là do đãng trí.
Ông Nam tước đã vào trong nhà để
thay đôi ủng khác và lấy thêm chiếc khăn quàng cổ mới.