Angielic cựa quậy trên yên ngựa có vẻ khó chịu:
- Làm sao thế anh nông dân?
Người chăn ngựa lực lưỡng như một đô vật, ngẩng đầu lên. Những chùm
tóc hung sẫm xoã xuống đôi mắt đen long lanh với vẻ tinh nghịch quen
thuộc.
- Nicôla! - Angielic kêu lên.
Cô phân vân nửa vui thích gặp lại bạn nô đùa thời xưa, nửa bực mình thấy
anh ta dám có cử chỉ sỗ sàng như vậy.
- A, con đã nhận ra Nicôla rồi à? - Nam tước Xăngxê rảo bước lạI gần nói -
Hắn là tên quỷ sứ bất trị nhất vùng này, không ai có thể làm cho hắn phục
tùng được. Hắn chẳng thiết tha cấy cày hay chăn nuôi gì cả. LườI biếng mà
lạI hay tán gái, đứa bạn thờI con nít của con bây giờ như thế đấy.
Anh thanh niên chẳng hề tỏ ra xấu hổ trước lờI phê phán của ông chủ. Anh
ta tiếp tục vừa nhìn Angielic chằm chặp vừa mỉm cười thoải mái để lộ hàm
răng trắng với một vẻ táo bạo gần như hỗn xược. Cái áo sơ mi mở khuy của
anh phô ra bộ ngực có nước da rám nắng.
- Này cậu kia lấy con la cưỡi đi theo chúng ta.
- Thưa ông chủ vâng ạ.
Ba cưỡI ngựa và la đi qua cầu treo tiến vào con đường dẫn đến khu bên trái
của Môngtơlu.
- Ta đi đâu vậy, hở bố?
- Đến khu mỏ chì cũ.
- Con không hiểu tại sao mảnh đất khô cằn ấy...
- Khu đất ấy nay chẳng còn hoang dạI chút nào; bây giờ người
ta gọi tên nó là Ácgiăngchiê ( đất có bạc). đấy là hồi môn của con. Con nhớ
chứ, trước đây ông Môlin có yêu cầu bố xin được gia hạn đặc quyền khai
thác mỏ của họ ta và xin miễn thuế cho một phần tư sản lượng khai thac.
Sau khi bố xin được như thế rồi, ông ta tuyển mộ được mấy ngườI thợ mỏ
từ miền Xắc xơ đến đây làm, thấy ông Môlin rất coi trọng việc khai thác mỏ
ở vùng đất bỏ hoang này, bố đã có lần nói với ông ấy việc dành khu mỏ cho
con làm của hồI môn sau này. Bố được biết là bá tước Perắc ở Tuludơ mong
muốn tậu mỏ đất này. Bố không biết đích xác quan hệ làm ăn giữa ông