vào bụng nó mà nướng.
- Tôi chẳng có cái đĩa nào cả.
- Ra bãi biển nhặt một hòn đá.
- Cũng không có đĩa.
- Sao bà rắc rối thế! Dùng tay ấy!
Cuối cùng Angielic đành mua con cá cho xong nợ. Cầm đuôi con cá, Flipot
lang thang đến một góc bến ke, nơi ba lão Capuchin cai quản một kiểu bếp
ngoài trời đang dùng môi múc cháo cá từ một cái nồi lớn và phân phát cho
người nghèo. Chỉ phải giả mấy sol là có thể nấu nướng trên hai lò than. Mùi
cá nướng và cháo khiến Angielic chảy nước dãi và nàng chợt nhận ra là
mình đói.
Bây giờ là lúc các công dân, ngay cả các nhà trưởng giả bảo thủ nhất đều
xuống khu cảng để hít cái mùi thơm lạ lùng và tuyệt diệu ấy.
Cách chỗ Angielic không xa, một bà lão ăn mặc chỉnh tề đang bước xuống
kiệu, theo sau bà là một cậu bé. Nó nhìn một cách thèm thuồng cảnh bọn
cầu bơ cầu bất đang nhảy lộn
nhào trên các kiệu bông.
- Con chơi với chúng nó được không mẹ? - Nó van xin.
- Không, thậm chí không được nghĩ đến chuyện đó, Anathan - Người đàn
bà giận dữ đáp - Chúng nó chỉ là lũ đầu đường xó chợ.
- Chúng nó lắm trò vui thế! - Thằng bé dỗi.
Âu yếm nhìn cậu bé, Angielic nghĩ đến Phơlôrimông và Canto. Ngày xưa
nàng cũng đã từng chơi như thế.
Khó khăn lắm nàng mới thuyết phục được Phơlôrimông đừng theo mình.
Cách duy nhất là bảo rằng nàng chỉ đi vắng vài ba tuần lễ, có thể chỉ hai
tuần thôi nếu gặp may. Nàng sẽ đi Lyon bằng xe trạm rồi xuôi sông Rhône
bằng thuyền, tìm Cha tuyên úy và trở về nhà mình ở Paris trước khi cảnh
sát của Đức vua phát hiện ra sự vắng mặt của nàng : " Đây sẽ là vố hay nhất
tôi sẽ chơi ông, ông Đêgê ạ!" - Nàng tự nhủ.
Nhớ lại chuyến đi mạo hiểm của mình, tim nàng đập nhanh. Phơlôrimông
nói không sai: đường hầm vẫn hoàn toàn dùng được. Cái vòm kiến trúc thời
Trung cổ được xây dựng bởi bàn tay thành thục về công trình mỏ, vẫn đứng