xanh lục và da cam bằng the nổi bật lên trên các khuôn mặt đen xạm như
những quả bí ngô.
- Nom họ không có vẻ hung ác như ông tả - Angielic nói để trêu tức viên
thuyền trưởng - và họ ăn mặc đẹp thật.
- Ôi dào! Vàng thật không lấp lánh bao giờ. Chúng biết là chúng ta đang ở
trên lãnh địa của chúng ta. Bọn thương nhân bao giờ cũng là những kẻ xử
sự đàng hoàng nhất ở Marseille. Nhưng một khi đã qua khỏi Đảo If thì
chúng giở ngay trò cướp bóc, không, bà ơi, bà đừng nhìn tôi như thế. Tôi sẽ
chẳng dại gì dính vào công việc của bà, Đức Mẹ sẽ chẳng bao giờ tha thứ
cho tôi.
- Thế còn tôi? - Savary hỏi - Bà có đưa tôi theo không?
- Ông cũng đi Crete sao?
- Đi Crete và xa hơn nữa. Chả giấu gì bà , tôi định đi Ba Tư, nhưng bà chớ
nói cho
ai biết đấy.
- Ông định giả tôi bao nhiêu?
- Tôi không giàu có gì, đúng thế, nên tôi đề nghị ba mươi livre. Viên thuyền
trưởng cau mày - không được đâu. Cá với ông lẫn bà đây, có ba mươi livre
ông không thể nào đi xa hơn Nice. Chẳng tương xứng tí nào với bao nhiêu
rủi ro tôi sẽ phải chịu. Còn bà, thưa bà, bà, bà sẽ thu hút bọn Becbơ giống
như cái xác chết thu hút cá mập vậy, xi bà tha lỗi về cách ví von ấy - Y
nâng mũ trùm lên với một điệu bộ kiểu cách rồi trở về tàu đang đậu ở cạnh
bến
- Bọn chúng cùng một giuộc với nhau cả, bọn thủy thủ Marseille này -
Savary giận dữ nói - Chúng nó tham lam và lý tài như bọn Ácmani.
- Nói chuyện với các thuyền trưởng khác cũng chẳng được tích sự gì -
Angielic nói - Động mở mồm là chúng bắt đầu nói đến hậu cung và nô lệ.
Cứ như lời chúng thì ai đi biển rốt cuộc cũng rơi vào hậu cung của vua Thổ
cả.
- Hay vua Tunis, vua Angieri, quốc vương Marốc, Savary nói thêm - Đúng,
cũng lắm khi xảy ra chuyện đó. Nhưng không liều thì chẳng bao giờ đi biển
được cả.