là burnous. Anh chàng này từ Angieri hat Marốc đến. Tôi chỉ biết có thế,
chẳng còn gì để nói nữa. Còn một việc này, tôi nhớ có nói chuyện với y về
một ông chủ của y mà tôi vừa sực nhớ ra tên: Ali Mektub. Tôi nói với y về
một tên nô lệ Ả rập tôi biết ở trại lao dịch mà ông chủ giàu có của y đã mua
lại tự do. Ali Mektub là một tay buôn bán lớn về ngọc trai, bọt biển và các
loại nữ trang rẻ tiền. Ông ta sống ở đảo Crete và theo chỗ tôi biết thì nay
vẫn ở đấy. Có lẽ ông ta có thể kể cho bà điều gì đó về người cháu của ông
ta, Mohamét Raki.
Ở Crete ư? - Angielic hỏi giọng tư lự.
Angielic và Flipot đi xuống khu cảng hi vọng tìm được một chiếc tàu có thể
đưa họ đến các đảo vàng Mặt trời mọc. Hai người đang đi bỗng Angielic
đứng lại dụi mắt ngỡ mình đang nằm mơ. Trước mặt nàng cách đó mấy
bước là một ông già nhỏ bé vận quần áo đen, đang đứng trầm tư ở cạnh bến
cảng, không hề để ý đến kẻ qua người lại và ngọn gió mistral đang quất
mạnh vào chòm râu của lão. Qua cái mũ lưỡi trai thủy thủ, đôi
gong kính đồi mồi to, quần áo cổ lỗ và mấy cái lọ con con trong làn mây đặt
dưới chân lão nàng biết chắc chắn đó là Savary, quân dược sư này vẫn gặp
trong Triều.
- Thầy Savary - Angielic gọi to.
Lão giật thót mình đến nỗi suýt ngã xuống nước, mắt chăm chăm nhìn
Angielic qua cặp kính.
- Thế ra là bà, nhà ngoại giao bé nhỏ của tôi! Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng
sẽ gặp bà ở đây.
- Thế ư! Thật vậy, tôi có mặt ở đây hoàn toàn do một sự tình cờ.
- Hừm, đúng là cơ may đã tập hợp các kẻ mạo hiểm lại với nhau. Bà tìm
đâu ra một chỗ tốt hơn thế để xuống tàu lao vào những cuộc phiêu lưu kỳ
lạ? Sớm hay muộn tham vọng của bà cũng sớm đưa bà đến Marseille thôi.
Điều đó đã hằn trên trán bà. Bà có ngửi thấy các mùi hương làm ta ngây
ngất của những bờ biển này không? Hương thơm của những chuyến đi biển
diệu kỳ. Lão vung hai cánh tay lên hoan hỉ. Hương liệu, ôi hương liệu! Bà
có đánh hơi thấy những nàng tiên cá đang quyến rũ những thủy thủ dũng
cảm nhất không? - Lão bắt đầu tính trên đầu ngón tay : Gừng này, quế này,