Chàng nốc cạn chỗ rượu mạnh và cẩn thận đặt cái cốc lên bàn viết, như thể
chàng sợ chiếc cốc rơi tuột khỏi tay.
- Bà hãy tin là chúng ta đã hiểu nhau - chàng nói.
- Tôi cho rằng chúng ta hành động... rất đúng - Angielic thì thầm. Môi nàng
lại như một nụ hồng và mắt nàng nhìn thẳng vào mắt viên đô đốc.
Chàng bất giác khụy xuống bên đi văng, quàng hai cánh tay ôm lấy vòng eo
mảnh mai của nàng. Với một cử chỉ thần phục vô ý thức chàng cúi nghiêng
đầu và chạm môi vào làn da mịn như xatanh phía trên bộ ngực phập phồng
và cứ giữ tư thế đó trong bóng tối bí hiểm và đượm nồng mùi nước hoa
khêu gợi kia.
Nàng không hề cựa mình, chỉ cụp mi xuống để che đi vẻ mặt đắc thắng ngời
lên trong đôi mắt. Rồi chàng cảm thấy nàng ngả về phía mình, để mặc cho
chàng tha hồ vuốt ve. Một khát vọng điên cuồng tràn ngập người chàng,
khát vọng được vồ nuốt cái thân hình tuyệt mĩ như cẩm thạch kia. Chàng
hau háu lướt môi trên
thân thể nàng, tìm kiếm đôi vai tròn trịa mịn màng của nàng, chỗ hõm ở yết
hầu ấm áp khiến chàng choáng váng.
Hai cánh tay của Angielic quấn lấy người chàng, áp chặt đầu chàng vào
người nàng. Đoạn nàng khẽ đặt bàn tay vào một bên cằm chàng và buộc
chàng ngẩng lên nhìn mình. Đôi mắt màu xanh ngọc bích của nàng bắt gặp
đôi mắt xanh đục của dòng họ Mortemart và ít nhất là một lần chúng quy
phục nàng. Vivonne xưa nay chưa hề được gặp một người đàn bà như thế
này hay chưa hề nếm trải một niềm hoan lạc mê li hơn.
- Anh có đưa em đến Crete không? - Nàng hỏi.
- Anh cho rằng... anh cho rằng anh không thể làm khác được - Chàng trả lời
, giọng khàn khàn
Angielic biết mọi mánh khóe của một cuộc mây mưa không định trước.
Nàng đã hứa sẽ làm chàng thỏa mãn và chàng thì quá lịch lãm, đâu có chịu
chấp nhận thứ tình cảm thụ động ấy. Đang vuốt ve cợt nhả bỗng nhiên nàng
mãnh liệt như một con thú bị dồn, như thể nàng sẵn sàng hiến thân cho
chàng, rồi lại khước từ những đòi hỏi mới của chàng cho đến khi chàng
phải van vỉ là chàng sắp chết đến nơi vì vỡ mộng.