Anh chẳng biết em đã làm gì anh. Chỉ biết em làm bùng lên trong anh một
nỗi khát khao mãnh liệt. Em luôn thay đổi, em đầy bí ẩn, đầy những bất
ngờ. Đôi khi em vô cùng rạng rỡ khiến cho bọn anh như những chú cừu
ngoan ngoãn phủ phục trước ánh mắt, trước nụ cười của em. Nhưng lúc này
anh
thấy em yếu đuối và bơ vơ như hoảng sợ về một điều bất trắc có thể xảy ra.
Anh muốn che chở em, điều mà trước đây anh chưa từng làm với ai cả, trừ
trẻ con.
Chàng khẽ ẩy nàng ra một bên, rồi dịch ra và tựa khuỷu tay vào lan can.
Một ngọn sóng hắt nước vào mặt chàng làm dịu đi ngọn lửa mà Angielic
vừa làm bùng cháy trên đôi môi chàng. Chàng vẫn có cảm giác môi nàng
đang truyền hơi ấm cho chàng. Chàng muốn được cảm thấy một lần nữa
hàm răng khẽ rung lên của nàng như một hàng rào ngăn sự cuồng nhiệt của
chàng. Chàng muốn nhìn thấy lại khuôn mặt đầy khoái cảm ngửa về phía
sau của nàng, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn quy phục..
Làm sao lại có người đàn bà biết hôn tuyệt vời đến thế! Người đàn bà biết
cười và biết khóc một cách trẻ thơ đến thế! Chàng chẳng cần biết nàng có
quá nhạy cảm, quá dễ tự ái hay không. Nhưng chàng không quên là nàng đã
khiến cho Athénais ngoan cường phải khuất phục trong cuộc ganh đua đầy
mưu mô và tàn nhẫn kia. Đầu óc chàng phân tán vì những ý nghĩ như thế.
Chàng cần phải biết cái gì đang ẩn đằng sau cái tính khí thất thường của
nàng.
- Anh biết tại sao em lại buồn đến thế rồi - Chàng nói - Anh đã biết ngay từ
lúc em kể cho anh nghe về con trai của em. Em đang nghĩ đến nó phải
không? Đứa bé
mà em đã giao phó cho anh và rồi chết đuối trong một trận thủy chiến.
Angielic vùi đầu vào hai bàn tay:
- Vâng - nàng nói giọng nghẹn ngào - đúng thế. Cứ nhìn biển nước xanh
thăm thẳm đã cướp đi đứa con trai của em lòng em đau đớn khôn cùng.
- Chính cái tên Rescator chết tiệt kia đã gây nên điều ấy. Hồi đó bọn anh
đang vòng qua mũi Passero thì hắn xuất hiện như từ trên trời rơi xuống.
Hắn chẳng dùng một chiếc thuyền buồm vuông nào của hắn cả. vì thế chẳng