nữ cảnh này đâu có gì thú vị vậy mà đa số các cô bạn của anh đều thích
xem. Anh chắc là em không đến nỗi thế.
- Chẳng ra gì cả - Nàng trả lời, giọng yếu ớt.
Nàng chỉ thấy buồn nôn, như Flipot ban nãy, khi nó nhận ra Nicholas
Calembrơdaine đã một thời ầm ĩ ở Triều đình và khét tiếng là một tay anh
chị ở Cầu Mới. Mọi người cứ nghĩ rằng hắn đã chết trong một trận đụng độ
ở hội chợ Saint Germain. Không ngờ suốt mười năm nay hắn đang phải trả
giá trên chiếc ghế dài trên tàu Galê của Hải quân Hoàng gia.
- Em yêu dấu, sao nom em buồn thế? Có chuyện gì vậy?
Công tước Vivonne lợi dụng lúc nàng đang đứng một mình lén đến bên
cạnh. Nãy giờ chàng đứng đằng sau nàng ngắm ánh hoàng hôn trên biển.
Thấy nàng thẫn thờ chàng đâm hoảng. Nàng quay lại, bấu chặt vào đôi vai
lực lưỡng của chàng "Hôn em đi". - Nàng thì thầm.
Nàng cảm thấy nhu cầu được chạm vào da thịt một người đàn ông sạch sẽ
khỏe mạnh để xóa đi cái cảnh tượng rách rưới và bẩn thỉu ám ảnh nàng suốt
mấy giờ liền. Tiếng cồng dai dẳng khiến tim nàng nhức nhối khơi dậy trong
nàng tiếng nói của tuyệt vọng, của định mệnh.
- Hôn em đi!
Khi môi hai người chạm nhau, nàng thả mình trong trạng thái đê mê. Nàng
muốn ngập chìm vào lãng quên.
Chàng lại hôn nàng, hôn nữa. Khát vọng cháy bỏng khiến cho máu chàng
như sôi lên trong huyết quản và dồn dập như thác nước. Bàn tay chàng lướt
nhẹ từ eo lên ngực nàng. Nàng run lên khi chàng miết hai bầu vú tuyệt đẹp
của nàng với nỗi thèm khát dường như vô tận. Nàng bám chặt lấy người
tình.
- Đừng ... - chàng gỡ người ra, giọng hổn hển - Đêm nay không được rồi.
Không thể được. chúng ta phải đề phòng. Biển cả nguy hiểm lắm.
Nàng không nài, chỉ dụi trán vào chiếc ngù vai vàng của chàng. Sự cọ xát
khiến nàng hơi đau, nhưng nàng cảm thấy dễ chịu hơn.
- Nguy hiểm gì cơ? Nàng hỏi? Sắp có bão ư?
- Không. Nhưng bọn cướp biển đang bám sát chúng ta. Từ giờ cho tới khi
đổ bộ lên Malte chúng ta phải đề phòng-Chàng lại kéo sát nàng vào người-