mùi xúp chẳng ra gì khiến nàng buồn nôn. Nhưng Vivonne đang hân hoan
vì được ở bên nàng và tự hào về con tàu không để nàng yên. Nàng buộc
phải nói những lời hoa mỹ để tỏ ra khâm phục các súng ống, trang thiết bị
trên tàu vè tài sắp xếp bố trí của Vivonne.
Vivonne giải thích là các tay chèo chia làm ba ca, mỗi ca có một cảnh vệ
quản. Nói chung hai ca chèo trong khi ca kia nghỉ. Các tay chèo được chọn
từ các nhà tù ở Pháp và trong số người nước ngoài bị bắt.
- Tay chèo phải rất khỏe và phải được chọn trong số bọn đầu trộm đuôi
cướp. Bọn tội phạm người ta gửi cho chúng tôi từ các nhà tù cứ chết như rạ
vì chúng không đủ khỏe. Vì thế chúng tôi thường chọn bọn Thổ và Marốc.
Angielic mải nhìn một nhóm có râu dài, đa số đeo thánh giá bằng gỗ ở cổ.
- Bọn kia hình như không phải người Thổ và không có hình trăng lưỡi liềm
treo trên ngực.
- Thực ra họ là người Nga, chúng tôi mua được của bọn Thổ. Họ là những
tay chèo rất khá.
- Thế còn những tên đằng kia, những tên râu dài và mũi to ấy?
- Họ là người xứ Georgi ở vùng Capca chúng tôi mua của các Hiệp sĩ xứ
Malle. Còn những tên này mới chính là người Thổ. Họ là những người tình
nguyện. chúng
tôi thuê họ làm cái chèo vì họ có sức mạnh phi thường. Họ làm nhiệm vụ
duy trì kỉ luật khi con tàu đang lướt sóng.
Khi các tay chèo cúi rạp về phía trước, sống lưng họ trật ra dưới bộ đồng
phục đỏ, còn khi họ bật ngửa ra sau Angielic nhìn thấy những bộ mặt đầy
râu ria và những cái mồm há hốc vì cố sức. Mùi mồ hôi nồng nặc, bẩn thỉu
cũng không kinh tởm bằng những vẻ mặt hung dữ đang ngắm nghía người
đàn bà đứng phía trên như ngắm một bóng ma.
Áo váy của nàng là áo váy mùa xuân và những chiếc lông cắm trên chiếc
mũ đồ sộ của nàng phất phơ trước gió. Một ngọn gió đột ngột thổi bồng
chiếc váy của nàng lên, khiến cho những vỏ sò dính trên đó quẹt vào mặt
một tội phạm bị xích cạnh mép tàu. Hắn quay đầu lại rất nhanh và lấy hai
hàm răng giữ chặt chiếc váy. Angielic thét lên khiếp sợ, giật mạnh chiếc
váy. Các tay chèo rú lên cười.