- Xong rồi - Công tước Vivonne trở lại nói - Mấy hôm nữa chúng ta sẽ sẵn
sàng đón bão táp. Xin bà hãy đi duyệt chiếc tàu Galê mà bà đã liều lĩnh
bước xuống.
Dãy lan can thiếp vàng và những bức rèm gấm đỏ của mái bạt đã ngăn đôi
thiên đường và địa ngục. Angielic vừa bước lên boong, ngọn gió bỗng đưa
đến mui tàu cái mùi tởm lợm của bọn nô lệ đang chèo phía dưới, hết ngả
người rồi lại nhổm người lên một cách đơn điệu khiến nàng chóng mặt.
Công tước Vivonne đưa tay đỡ nàng đi xuống bậc cấp rồi đi lên trước để
hướng dẫn.
Một lối đi men tàu chạy dọc theo gần hết chiều dài tàu Galê. Hai bên là
những hầm nồng khẳm, kê các ghế dài của bọn nô lệ và tội phạm. Ở đây
chẳng có
vàng son gì hết mà chỉ toàn gỗ ván, khô rám và bọn chèo thuyền bị xích vào
từng bốn tên một.
Đô đốc tiến lên phía trước, bước khệnh khạng cố ý phô bày hai bắp chân rất
đep bọc trong tất lụa màu đỏ viền kim tuyến. Chàng rón rén đặt bàn chân
mang giày đẹp gót đỏ lên trên những tấm ván vấy bùn. Quân phục của
chàng bằng gấm xanh, ve áo rộng màu đỏ và một thắt lưng to bản màu trắng
viền vàng bao quanh eo lưng. Cổ áo và tay áo đều viền đăngten qúy. Chiếc
mũ của chàng cắm nhiều lông đà điểu đến nỗi mối khi gió thổi nó nom như
một tổ chim đang vẫy cánh chuẩn bị bay. Chốc chốc chàng lại dừng lại
kiểm tra mọi thứ rất tỉ mỉ. Đến cạnh khoang bếp chàng đứng hẳn lại. Bên
trên bếp lửa nhỏ treo hai vạc lớn bốc hơi đựng khoai tây loãng và xúp đỏ,
món ăn hàng ngày của các tay chèo.
Vivonne nếm món xúp và thấy nó kinh tởm quá. Chàng có phân bua với
Angielic rằng đích thân chàng đã trông coi việc cải tiến bếp trên galê. Cái
cũ nặng hơn hai tấn, cứ lắc lư mỗi khi có sóng to và các tội phạm gần đó
thường bị bỏng.
- Anh đã cho giảm bớt trọng lượng của nó và hạ thấp nó bớt xuống như em
thấy đó.
Angielic khoát tay tỏ vẻ tán đồng. Mùi hôi tanh của các tay chè cộng thêm