Rồi từ xa lại xuất hiện con tàu cướp biển hướng về phía họ như viên thủy sư
Đô đốc Pháp đã tiên đoán. Như con chim ưng biển nó lao về phía sau hạm
đội
rồi đột nhiên dừng lại và chuyển hướng đi.
- Tên khốn kiếp kia quả là một tay mưu lược - Brossadiere làu bàu - Tai hại
thay hắn lại là kẻ thù của chúng ta!
- Bây giờ không phải là lúc ca ngợi tài nghệ của hắn ngài Brossadiere ạ-
Vivonne xẵng giọng - pháo thủ đâu, nạp đạn xong chưa?
- Thưa đức ông, xong.
-
- Nhả đạn ngay khi có lệnh.
Nhưng mười hai khẩu đại bác bên trái tàu địch đã bắn trước. Biển biến
thành một vòi phun khổng lồ che kín kẻ thù. Các mảnh vụn đủ loại tung lên
trời và một tiếng nổ inh tai vang khắp tàu. Rồi một con sóng lớn ập xuống
hầm nô lệ của tàu Royal và nhiều mái chèo bên trái gãy gập như những que
diêm.
Người ướt sũng, Angielic bấu chặt mép tàu Galê đang từ từ đứng thẳng lại.
Công tước Vivonne bị quật ngã xuống sàn tàu đã lóp ngóp đứng dậy:
- Cũng chẳng đến nỗi nào - Chàng nói - Hắn bắn trượt rồi. Đưa ống nhòm
cho tôi, Brossadiere! Tôi cho rằng...
Chàng im bặt, mồm há hốc, vẻ lúng túng và thiếu tin tưởng hiện lên mặt.
Chỗ chiếc Galê chở đạn dược giờ đây chỉ là một xoáy nước, vô số những
khúc cột và mái chèo gẫy quay tít như nan hoa. Con tàu chở hàng trăm nô lệ
và quan trọng hơn hết là bốn trăm tấn đạn dược đã bị đánh chìm.
- Dự trữ đạn dược
của chúng ta thế là đi tong! - Vivonne hổn hển - Tiên sư nhà nó! Thế là ta
đã mắc mưu hắn. Các chiếc kia mải đuổi theo hắn, đã để trơ ra chiếc này.
Nhưng chúng ta sẽ đánh đắm hắn... Chúng ta phải đánh đắm hắn... Ván cờ
chưa kết thúc đâu!
- Viên đô đốc giật chiếc mũ ướt sũng và bộ tóc giả thấm nước quẳng mạnh
xuống sàn tàu.