Angielic đưa bàn tay run run đón lấy ống nhòm của Savary, trong thấu kính
tròn trông hai gã kia rõ hợp, trái ngược nhau như Đôn Kisốt và Sancho
Pancha. Jason là một gã
vạm vỡ mặc quân phục, đeo thanh kiếm dài và lách cách vào chiếc ủng.
Rescator cao và gầy, trang phục màu đen kiểu Tây Ban Nha trông hơi cổ.
Quanh mép ủng bó chân hắn trang trí những gù kim tuyến. Hắn quấn một
chiếc khăn đỏ quanh đầu theo kiều tướng cướp, trên chụp một chiếc mũ lớn
màu đen cắm lông đỏ. Điều duy nhất chứng tỏ hắn theo đạo Hồi là chiếc áo
choàng len trắng thêu chỉ vàng phấp phới trong làn gió mát rượi.
Angielic rùng mình nhận thấy hắn giống hệt hình ảnh một Ác quỷ và toàn
thân hắn toát lên một sự tàn nhẫn kinh người. Thế ra đó là cái tên đã lạnh
lùng nhìn một đứa bé, trên một chiếc Galê chìm dần xuống biến sâu, đưa
tay lên trời gọi cha thống thiết.
- Tại sao ta không nhấn chìm hắn - Nàng kêu lên tuyệt vọng - Ta còn chờ gì
nữa?
Nàng đã quên cái cảnh tượng khủng khiếp đang xảy ra quanh nàng: Con tàu
Daphine lật úp, các thủy thủ đang liều mạng bám vào hai bên tàu. Không có
gì có thể cứu nổi nó vì nước vào quá nhanh, bơm hút ra không xuể. Nó cứ
chìm dần.
Một tàu thoi đang được hạ xuống từ tàu Xêbéc. Nó vừa chạm mặt nước,
Jason đã nhảy xuống ngay.
- Chúng xin thương lượng - Vivonne hơi ngạc nhiên nói.
Liền sau đó tên cướp nhảy lên tàu, và sau khi tự giới thiệu với các sĩ quan
hắn cúi rạp chào theo kiểu phương Đông.
- Xin kính chào Đô đốc - Hắn nói tiếng Pháp
rất sõi.
- Ta không dính dáng gì với bọn phản bội cả - Vivonne đáp.
Một nụ cười giảo quyệt nở trên đôi môi mà mặt nạ chừa ra của Jason. Hắn
làm dấu thánh:
- Thưa ngài, tôi cũng là một người Công giáo như ngài. Chủ tôi cũng thế.
- Những người Công giáo không cầm đầu bọn phản bội.