- Lực lượng của chúng tôi gồm có người Ả rập, Thổ Nhĩ Kỳ và người da
trắng, giọng như của các ngài - Tên phụ tá của Rescator phóng mắt nhìn căn
hầm nô lệ - Chỉ có khác một điều là người của chúng tôi không bị xích
chân.
- Đủ rồi ngươi muốn gì?
- Trả lại cho chúng tôi những người Marốc trên tàu Dauphine mà các ông
bắt, chúng tôi sẽ rút ngay.
Vivonne đưa mắt nhìn chiếc Galê đang chìm xuống biển.
- Bọn Marốc của nhà người sắp bỏ mạng cùng với con tàu kia.
- Không nhất thiết. Đề nghị để chúng tôi lật tàu lại.
- Không thể được đâu!
- Chúng tôi làm được. Tàu Xêbéc của chúng tôi nhanh hơn... Galê của các
ngài - Hắn nói giọng khinh miệt - Nhưng ngài phải quyết định nhanh lên.
Chậm ít phút thì trở tay không kịp đấy.
Vivonne nhận ra cái thế tiến thoái lưỡng nan của mình. Chàng biết chẳng
làm sao cứu kịp con tàu Dauphine. Chấp nhận đề nghị của hắn có nghĩa là
cứu được con
tàu Dauphine và mấy trăm con người trên tàu, đồng thời có nghĩa là đầu
hàng một kẻ địch yếu hơn mình. Nhưng với tư cách người chỉ huy hạm đội
Hoàng gia, chàng không còn có sự lựa chọn nào khác.
- Ta chấp nhận - Chàng nói qua kẽ răng.
- Cám ơn Đô đốc. Xn chào ngài.
- Quân phản bội!
- Tên tôi là Jason, hắn nói với một giọng hết sức mỉa mai.
Hắn bước về phía cầu thang. Công tước Vivonne nhổ toẹt xuống sàn tàu,
chỗ hắn vừa đứng.
- Một người Pháp. Rõ ràng mi là người Pháp. Nghe mi nói ta không nghi
ngờ gì nữa. Đồ khốn nạn: Tại sao mi lại phản bội đồng bào của mi?
Tên cướp quay đầu lại, hai mắt hắn sáng quắc dưới chiếc mặt nạ:
- Chính đồng bào của tôi đã phản bội tôi trước - Hắn nói-Hắn trỏ tay vào
phía hầm nô lệ - Suốt bao nhiêu năm ròng rã, những năm tháng đẹp nhất