Vivonne chộp lấy kính viễn vọng, một lúc sau chàng hỏi ý kiến Brossadiere.
- Chúng ta đang tiến gần đến mũi Corse. Tôi cho rằng đấy là một thuyền
đánh cá ngừ định ra khơi thả lưới vào ban đêm. Ông xem ta có nên vào
cảng cho đảm bảo không?
- Khồng. Corse thuộc Gienoa vả lại ở đây hầu như lúc nào cũng đầy rẫy bọn
Berber thả neo phục kích. Dân ở đây cũng theo chúng vì thế họ không cho
bất cứ ai vào vũng. Các hoa tiêu và bọn cướp biển biết rất rõ điều đó nên
đều tránh hòn đảo này. Chúng ta hãy làm theo phương án vạch ra lúc xuất
phát và tiến thẳng đến đảo Capri thuộc về Công tước Tuscany. Đảo này
thường cho bọn cướp biển trú ngụ.
- Bao giờ thì ta triển khai?
- Sáng tinh mơi. Nếu thời tiết vẫn tốt. Ông có nghe thấy gì không?
Đúng vào lúc đó người quan sát hét lên: "Chiến thuyền xêbéc tiến về phía ta
từ bên phải!"
Một chiếc thuyền vừa xuất hiện ở cửa vụng và đang rất nhanh băng qua eo
biển giữa hai vách đá.
- Chuyển hướng để đối mặt với kẻ thù! - Vivonne gầm lên - Ba khẩu đại bác
sẵn sàng nhả đạn khi được lệnh tôi. Bắn!
Khẩu đại bác lớn ở giữa giật mạnh sau khi nhả đạn. Angielic điếc tai vì
tiếng súng và ngứa mũi vì mùi thuốc súng. Trong khói súng nàng nghe thấy
những mệnh lệnh rất rành rọt:
- Pháo quay nòng bên phải vào vị trí. Thuyền Xêbéc lướt nhanh hơn chúng
ta. Tất cả súng hỏa mai tập trung bắn, chuẩn bị đưa tàu vào đúng tầm. Bắn!
Mấy loạt súng nổ át cả tiếng vang rền của đại bác. Nhưng chiếc thuyền
Xêbéc vẫn không trúng đạn đại bác và còn quá xa mới đến tầm đạn hỏa
mai.
Savary nhìn vào
kính viễn vọng với sự thích thú của một nhà nghiên cứu sâu bọ đang quan
sát một con ruồi qua kính hiển vi.
- Đây là một chiếc thuyền rất đẹp, đóng bằng gỗ tếch Xiêm la, một loại gỗ
quý. Năm năm trước khi đẵn cây người ta tước vỏ cây và bẩy năm sau
người ta mới xẻ. Một lá cờ trắng treo trên cột chính và lá cờ đuôi nheo của