tầu. Vivonne ra lệnh ném ngay hắn xuống nước, hắn bơi ngay về phía
thuyền của mình.
- Bảo chúng hãy nói thật ai đã cho chúng số tiền ấy rồi ta sẽ cho chúng một
ít pho mát và rượu vang trừ vào tiền dê. Chúng ta không phải là quân trộm
cướp. Dịch đi!
Bọn người đánh cá không tỏ ra ngạc nhiên hay thù địch
- Anh bảo đảm là bọn này chỉ giả vờ đánh cá thôi. Chúng lảng vảng ở đây
chỉ cốt báo cho kẻ thù
biết đường đi của chúng ta.
- Em thấy họ chẳng có gì nguy hiểm cả!
- Anh biết chúng, anh biết chúng rất kỹ - Vivonne nói, giơ tay về phía bọn
đánh cá như hăm dọa - Bọn chúng là những gián điệp do bọn cướp thuê ở
những vùng này. Những đồng vàng này là của Rescator.
- Anh nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.
- Đó là công việc của cánh săn cướp bọn anh.
Brossadiere lưu ý hai người là mặt trời sắp lặn, không phải vì ông nhìn thấy
trên nền trời màu tím có những ráng vàng và đỏ rất đẹp.
- Vài ngày nữa sẽ có gió nam nên chúng ta nên đi sát bờ thì hơn.
- Không bao giờ! - Vivonne nói.
Bờ biển thuộc về công tước Tuscany. Trong khi hứa hẹn liên minh với Pháp
ông này đồng thời cũng cho các thương nhân Anh và Hà Lan, đặc biệt là
bọn Berber ẩn náu ở Leghorn. Sau Crete, Leghorn là thị trường nô lệ quan
trọng nhất. Nếu họ đến đấy thì hoặc không phải phô trương sức mạnh, hoặc
phải ngoảnh mặt làm ngơ. Mà Hoàng thượng thì muốn hữu hảo với
Tuscany, do đó họ phải đành bằng lòng với việc tuần tra các đảo mà thôi.
- Chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa về phía Nam, và Phu nhân Plexi sẽ có thể tâu
với Đức vua là ban đêm một galê vẫn có thể chạy hết tốc độ ngoài khơi.
Đêm đến
gió ngừng hẳn. Con tàu tiến lên nhờ sức chèo. Để đề phòng người ta đã tăng
cường canh gác. Nhưng chỉ có một ca đang chèo dưới ánh đèn lờ mờ. Bóng
các tên gác đi đi lại lại trên mạn tàu. Các tội phạm khác ngủ trên những tấm
ván dưới những chiếc ghế dài ngập ngụa bẩn thỉu.