Brossadiere tán thành. Cứ đặt chân lên đất liền là bọn tay chân của Rescator
này, dù ngắc ngoải hay không cũng biến ngay như thể có phép lạ. Rất có thể
chúng đang âm mưu chuyện đó, nhất là khi chủ nhân của chúng đặt một
món tiền thưởng đặc biệt cho kẻ nào trả lại người của hắn. chúng là những
thủy thủ được tuyển chọn nhưng khi bị bắt chúng tỏ ra lì lợm hơn những tên
khác.
- Và bây giờ chúng ta chuẩn bị ra khơi - Vivonne thông báo khi sáu chiếc
Galê đã rời cảng. - Thế là xong, đã gần mười hôm nay kể từ khi chúng ta
xuất phát tôi cứ nghĩ rằng chiếc Galê chẳng làm được cái gì ngoài việc bám
chặt lấy bờ. Kéo buồm chính lên! - Chàng ra lệnh.
Mệnh lệnh được truyền đi từ Galê này đến Galê khác. Các thủy thủ kéo
mạnh các dây chão và ròng rọc. Buồm cuộn trên cột được xổ tung phát ra
tiếng nổ khi gió thổi căng.
Đây là lần đầu tiên Angielic đi biển. Bến bờ Tuscany khuất dần phía sau và
nhìn đi đâu cũng chỉ thấy nước là nước.
Mãi đến gần trưa trạm gác mới báo:
"Phía trước có đất liền."
- Đó là đảo Gorgonzola-Vivonne giải thích - Chúng ta sẽ xem có bọn cướp
biển nào trốn ở đó không.
Hạm đội Pháp dàn thành hình bán nguyệt tiến về phía đảo. Hòn đảo trơ trụi,
lác đác có những mũi đất. Ngoài ba chiếc thuyền từ Genoa và hai chiếc từ
Tuscany đang thả lưới đánh cá ngừ, không có dấu hiệu gì về bọn cướp biển
cả. Đảo hầu như hoang vắng. Mấy con dê đang gặm cỏ. Vivonne muốn mua
dê nhưng người chủ thuyền không chịu bán vì đó là nguồn sữa và pho mát
duy nhất của họ.
- Bảo với họ - Vivonne ra lệnh cho một sĩ quan biết tiếng Ý - rằng ít ra họ
cũng thích một ít nước ngọt chứ.
- Họ bảo là họ chẳng có tí nào cả.
- Thế thì bắt lũ dê đi.
Lính thủy chạy trên các mỏm đá và dùng súng lục giết các con vật. Vivonne
cho gọi người chủ thuyền trả tiền dê nhưng hắn không nhận. Vivonne đâm
nghi cho lục soát túi áo hắn. Tiền vàng và bạc rơi loảng xoảng trên boong