- Này ông Rochat-nàng thì thầm-Ông nghe đây. Tôi không có nhiều thì giờ.
Ông bạn d' Escrainville đểu cáng của ông sắp sửa mang tôi ra bán đây. Ông
cố giúp tôi nhé! Tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn ông. Tôi có một tài sản rất lớn tại
Pháp. Ông hãy nhớ một điều là tôi không đánh lừa ông về chuyện một trăm
lirve tôi hứa cho ông hôm trước đâu. Tôi biết là bản thân ông không thể can
thiệp giúp tôi được, nhưng liệu ông có thể thuyết phục một số khách hàng
theo đạo Cơ đốc, các Hiệp
sĩ xứ Malte chẳng hạn, những người có rất nhiều thế lực ở đây, để họ xót
thương cho cái cảnh ngộ oan nghiệt của tôi không? Tôi không chịu nổi cái ý
nghĩ rằng mình sẽ bị bán cho một tên Hồi giáo và rơi vào hậu cung. Ông nói
với các Hiệp sĩ tôi sẵn sàng trả bất cứ số tiền chuộc nào chỉ cần họ thắng
trong cuộc đấu giá và cứu tôi ra khỏi nanh vuốt của những tên phản đạo.
Liệu họ có rủ lòng thương xót một người đàn bà Cơ đốc khốn khổ không?
Thọat tiên Rochat làm ra vẻ bực mình và định bỏ đi, nhưng nàng càng nói y
càng bình tĩnh trở lại.
- Ồ, ý kiến này hay lắm - y vừa nói vừa gãi gáy-và rất có khả năng thực
hiện được. Ông ủy viên phụ trách các nô lệ của Dòng tu Malte một người
quê ở Castille tên là Don José de Almada tối nay cũng có mặt tại đây; một
quan chức cao cấp khác của dòng tu Malte cũng sẽ đến. Đó là quan Khâm
sai Charles de la Marche, quê ở Auvergne đồng hương với bà đấy. Tôi sẽ cố
làm cho họ quan tâm đến trường hợp của bà. Theo tôi chẳng có lí do gì mà
họ không giúp bà.
- Một người thuộc dòng tu như thế mà lại đi mua phụ nữ, nom có vẻ kỳ
không?
Rochat tròn xoe mắt nói:
- Rõ ràng là bà không biết gì mấy về nơi này. Bao nhiêu
năm nay dòng tu này vẫn mua bán đàn bà con gái hệt như mua nô lệ, mà
cũng chẳng có ai phản đối gì. Ta đang ở phương Đông, hơn nữa đừng quên
rằng các hiệp sĩ hào hiệp này chỉ thề sống độc thân chứ không hề thề sống
chay tịnh. Nhưng chắc chắn là họ quan tâm đến món tiền chuộc hơn là một
nô lệ để mua vui. Dòng tu cần tiền để duy trì hạm đội của mình. Tôi sẽ hỏi
lại về chức tươcs, phẩm hàm và tài sản của bà. Các Hiệp sĩ bao giờ cũng vui