lòng ủng hộ Vua nước Pháp và tôi nghe nói bà là một nhân vật có cỡ tại
Triều đình là cận thần của Đức vua Louis XIV. Tất cả những điều đó có thể
thuyết phục được họ giúp đỡ.
- Ôi, cám ơn ông quá, ông Rochat. Ông là cứu tinh của tôi!
Nàng quên khuấy đi rằng hắn là người vô tích sự, chẳng chút hấp dẫn nào
và lại còn để râu ria xồm xoàm. Y sắp sửa làm cho nàng một việc gì đó.
Nàng siết chặt tay y lúng túng và xúc động, y nói:
- Tôi vui sướng là đã giúp ích được cho bà. Hôm trước tôi cũng rất ái ngại
cho cảnh ngộ của bà, nhưng chẳng biết làm gì. Bây giờ thì bà có thể hi
vọng.
Vừa lúc ấy tên hoạn quan trẻ lao đến như một con diều hâu và nắm cánh tay
Angielic chực lôi đi, Rochat vội vã chuồn ngay.
Bị cái bàn tay đen thui gớm ghiếc của
tên hoạn quan chạm vào da thịt, Angielic tức điên lên. Nàng quay ngoắt lại
và tát lấy tát để vào hai má nhẽo nhèo của hắn. Tên hoạn quan rút gươm ra,
nhưng hình như phân vân không biết có nên sử dụng nó trên một món hàng
qúy giá như thế này hay không. Hắn còn trẻ và từ một hậu cung tỉnh lẻ đến,
ở đấy hắn chỉ được dùng để canh giữ các bà cô dễ bảo mà thôi, và chưa ai
nói cho hắn biết cách cư xử với người đàn bà ngang bướng. Mặt hắn méo
xệch như sắp khóc.
Khi lão hoạn quan già nghe kể lại sự cố vừa qua, lão giơ hai tay lên trời.
Hắn chỉ mong có mỗi một điều là làm sao trút bỏ được trách nhiệm càng
nhanh càng tốt. May cho lão, Hầu tước d' Escrainville đến. Cả hai tên hoạn
quan vội vàng kể cho hắn nghe những chuyện rắc rối vừa rồi.
Tên cướp nhìn người phụ nữ che mạng, hầu như không nhận ra ở nàng cái
chàng trai hắn nhìn thấy lúc đầu. Voan và lụa mỏng tôn giá trị của nàng lên
rất nhiều vì chúng phô rõ thân hình tuyệt mĩ của nàng. d' Escrainville
nghiến răng. Hắn đưa tay bóp mạnh cánh tay nàng khiến nàng đau điếng.
- Con ** kia, mày không nhớ tao đã hứa với mày điều gì rồi sao? Tối nay
hoặc là mày làm theo lời chỉ bảo của các hoạn quan, hoặc là tao lại cho mày
vào với mèo,
mèo, nghe rỗ chứ?